chỉ từ giã ông bà chủ nhà vào chiều tối để sáng hôm sau có thể lên đường
thật sớm.
Và rồi có một người dậy rất sớm mời chàng vào bếp uống ly sữa nóng
ngay vào lúc chàng vừa lẻn ra ngoài. Đó là cô gái con ông bà chủ nhà, một
cô bé tuổi mười lăm, vẻ bệnh hoạn, có đôi mắt đẹp, và tật nơi hông nên
dáng đi khập khiễng. Cô bé tên Mai. Tuy mệt mỏi và xanh xao, nhưng ăn
mặc rất đường hoàng. Cô bé dọn sửa nóng và bánh mì cho chàng trong bếp,
nàng lộ vẻ buồn rầu khi biết chàng sắp ra đi. Chàng cảm ơn cô bé và
thương hại đặt một nụ hôn lên chiếc miệng nho nhỏ. Thật kính cẩn, cô bé
đã nhắm mắt khi nhận chiếc hôn.