xưởng làm việc nhỏ giữa sân, đứng yên một hồi để từ biệt tượng Thánh
Gioan của chàng, và rời ngôi nhà với niềm đau thấu tâm can; lòng chàng
buốt giá hơn cả khi phải rời tòa lâu đài của nhà quý tộc và cô gái Liên Đài
đáng thương.
Cuối cùng đã đến lúc chàng phải ra đi thật nhanh để không cần phải
nói nhiều. Chàng được một an ủi độc nhất khi băng ngang ngạch cửa bỗng
khám phá đường phố đổi dạng. Bộ mặt thân thuộc ngày nào chợt trở nên
khác lạ khi ta phải xa lìa bao kỷ vật thân thiết.
Chàng nhìn trở lại khung cửa tòa nhà: một khung cửa xa lạ mà đối với
chàng từ đây sẽ đóng chặt.
Trở về phòng, Đan Thanh bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình. Cũng
không cần phải chuẩn bị; chàng chỉ cần chào từ giã. Có một bức họa trên
tường do chàng vẽ ảnh Đức Mẹ thật dễ thương và vài món lỉnh kỉnh mà
chàng thường dùng: chiếc mũ đội ngày chúa nhật, đôi giày khiêu vũ, một
cuộn giấy vẽ, cây đàn nhỏ, một số tượng thạch cao do chàng nặn, vài quà
tặng của các cô nhân tình gồm một bó hoa nhân tạo, một chiếc cốc màu
hồng ngọc, cái bánh kẹp cứng hình trái tim, và những món lụn vụn tương
tự. Mỗi món đều mang một ý nghĩa và kỷ niệm; chàng rất quý mến nhưng
giờ đây lại là những thứ bận bịu choán chỗ; chàng không thể mang theo
một món nào cả. Chàng đổi cho ông chủ nhà chiếc cốc màu hồng ngọc lấy
con dao thợ săn thật tốt và mang ra mài bén trên tảng đá giữa sân. Chàng bẻ
vụn bánh kẹp rải cho đám gà trong sân bên kia phố, tặng bức họa Đức Mẹ
cho bà chủ nhà và được bà tặng lại một món rất tiện dụng: một túi da cũ
đầy ắp lương khô đi đường. Chàng gói vài chiếc áo sơ mi bỏ vào túi da và
hai cuộn giấy vẽ với cây cọ rồi để lương khô vào. Những thứ khác đành để
lại.
Chàng phải chào từ giã nhiều cô trong thành phố, chàng đã ngủ với
một trong các cô ấy hôm qua nhưng chẳng buồn hé môi về chương trình
của chàng. Những kỷ niệm trữ tình đều biết cách tự ràng buộc vào kẻ ra đi,
nhưng chàng không muốn hệ lụy. Chàng không đến chào một cô nào cả mà