với anh và xin ở lại làm sư huynh thế tục sau một thời gian sám hối và
được xá tội. Nhưng nếu thế thì tình bạn giữa hai ta sẽ chấm dứt, anh là linh
mục viện trưởng, tôi là sư huynh thế tục. Tôi không thể kéo dài lối sống
hiện tại; ở gần anh, nhìn công việc anh làm mà chính mình thì ngồi không
làm gì cả. Tôi cũng muốn làm việc để tỏ cho anh thấy tôi là ai, tôi có thể
làm được việc gì, và có bõ công anh cứu khỏi bị chết treo không.
-Tôi vui mừng nghe anh nói thế - Huyền Minh nói thật rõ từng chữ và
khúc chiết hơn thường lệ - Anh có thể dựng xưởng điêu khắc bất cứ lúc nào
anh muốn. Tôi để người thợ rèn và thợ mộc thuộc quyền anh sử dụng ngay
bây giờ. Anh hãy lấy dùng vật liệu nào hiện có sẵn và lập một danh sách
món nào cần mua ở ngoài. Và bấy giờ tôi sẽ nói anh nghe những gì tôi nghĩ
về anh. Hãy để tôi có đủ thì giờ để diễn đạt: tôi là một trí giả và chỉ có thể
trình bày vấn đề với anh từ thế giới tư tưởng của tôi. Tôi không biết một
ngôn ngữ nào khác. Anh hãy kiên nhẫn nghe tôi nói như ngày xưa anh đã
từng kiên nhẫn.
- Tôi sẽ cố lắng nghe. Anh hãy nói đi.
- Anh có nhớ, ngày mà chúng ta còn cắp sách, đôi khi tôi nói anh là
một nghệ sĩ. Tôi đã nghĩ anh sẽ thành thi sĩ. Khi đọc và viết, anh chán ghét
những gì trừu tượng, không xúc chạm được; anh đặc biệt ưa thích những
chữ hoặc những âm thanh gợi cảm, thi vị và hàm súc hình ảnh.
Đan Thanh ngắt lời:
- Tôi xin lỗi, nhưng không phải những ý niệm trừu tượng mà anh
thường dùng cũng là hình ảnh sao? Hay anh thực sự muốn suy tư bằng
những danh từ mà từ đó ta không thể tưởng tượng ra cái gì cả? Và có thể
nào chúng ta suy nghĩ mà không cần hình ảnh hay sao?
-Tôi rất sung sướng khi anh đặt câu hỏi đó. Vâng, dĩ nhiên ta có thể
suy nghĩ mà tưởng tượng ra cái gì cả! Suy tư và tưởng tượng không có dính
líu nhau. Suy tư được thể hiện không bằng hình ảnh mà bằng những khái
niệm công thức. Ngay ở điểm hình ảnh chấm dứt thì triết lý bắt đầu. Đây
chính là vấn đề hồi nhỏ chúng ta thường tranh luận; với anh thế giới được