tạo thành bằng những hình ảnh, với tôi, bằng ý tưởng. Tôi luôn luôn bảo
anh rằng anh không phải sinh ra để làm triết gia, và tôi cũng nói rằng
chuyện ây không hề hấn gì, bởi vì bù lại, anh là một bậc thầy trong lãnh
vực tưởng tượng. Xin hãy lắng nghe, tôi sẽ giải thích điều ấy. Nếu ngày xưa
thay vì chìm đắm trong thế gian, anh lại trở thành một nhà tư tưởng, thì có
lẽ anh đã tác yêu, tác quái. Bởi vì khi làm một nhà tư tưởng, chắc chắn anh
sẽ trở thành một nhà thần bí. Nhà thần bí, nói trắng ra là người không thể
tách khỏi hình ảnh, bởi thế không phải là người tư duy. Đó là một hạng
nghệ sĩ bí mật: một nhà thơ không vần điệu, họa sĩ không sơn cọ, nhạc sĩ
không âm thanh. Trong số ấy có người rất thông minh xuất chúng, song hầu
hết đều là những kẻ bất hạnh. Anh cũng có thể đã thành ra một người như
vậy. Nhưng lạy Chúa, anh đã không ra như vậy mà thành một nghệ sĩ, nắm
vững thế giới cảm quan trong đó anh có thể làm một đấng tạo hóa, mọi ông
chủ, thay vì làm một nhà tư duy phải nghẹn ngào trong bất mãn.
Đan Thanh:
- Tôi e rằng tôi không bao giờ nắm bắt được ý tưởng trong thế giới tư
duy của anh, một thế giới trong đó có tư duy mà không có hình ảnh.
- Ồ được chứ, anh sẽ nắm được ngay bây giờ. Hãy nghe: nhà tư duy cố
định đoán và trình bày bản chất của thế giới bằng lý luận. Ông ta biết lý trí
và khí cụ của nó luận lý - đều bất toàn - cũng như một nghệ sĩ biết rõ cây
cọ, dao khắc không bao giờ có thể diễn đạt hoàn toàn trung thực vẻ chói
sáng của một thiên thần hay một vị thánh. Nhưng cả hai đều cố hết sức
mình theo cách riêng của họ. Họ không thể làm gì khác. bởi vì khi một
người cố gắng thể hiện bản thân bằng những năng khiếu đã được phú bẩm,
thì anh ta chỉ còn nước nỗ lực làm cái điều duy nhất mà mình có thể làm.
Đó là lý do tại sao ngày xưa tôi thường bảo anh đừng cố mô phỏng triết gia
hay nhà khổ hạnh, mà hẫy trở thành chính anh, có thể hiện chính mình .
-Tôi hơi hiểu một vài điều anh nói. Nhưng thể hiện chính mình là cái
gì vậy?