-Đó là một khái niệm triết học, tôi không thể diễn tả cách nào khác.
Với chúng tôi, những môn đồ của Aristote và Thánh Thomas, đó là khái
niệm cao cả nhất trong những ý tưởng: linh hồn toàn vẹn. Thượng Đế là
linh hồn toàn vẹn. Mọi cái khác hiện hữu trên đời chỉ sống có một nữa, một
phần, đang trở thành, đang lẫn lộn, dang hàm chứa nhiều tiềm năng chưa
khai phá. Nhưng Thượng Đế thì không phải lẫn lộn. Ngài là Một, Ngài
không có những tiềm năng, mà là cái Toàn Thể, Thực Thể tròn đầy. Trong
khi chúng ta thì vô thường, đang trở thành, là những tiềm năng; không phải
là linh hồn toàn vẹn. Nhưng mỗi khi ta đi từ tiềm năng đến hành động, từ
khả tính đến thực hiện, là chúng ta đang tham dự vào linh hồn chân thật, trở
thành mỗi lúc một giống với Toàn Thiện, Thánh Thể. Đó là ý nghĩa của sự
thể hiện chính mình. Anh nên tìm hiểu điều đó bằng chính kinh nghiệm của
anh vì anh là một nghệ sĩ đã tạo nhiều tượng. Ví dụ nếu một bức tượng là
tốt đẹp thực sự, nếu anh đã thể hiện được hình ảnh một con người từ cái vô
thường biến đổi, làm cho nó trở thành hình ảnh thuần túy, thế thì anh đã thể
hiện được hình ảnh con người ấy, trên phương diện nghệ thuật.
-Tôi hiểu.
-Bạn Đan Thanh, anh thấy tôi ở trong một địa vị và nhiệm vụ trong đó
tôi dễ dàng thể hiện con người của tôi hơn ở bất cứ đâu. Anh thấy tôi sống
trong một cộng đồng và một truyền thống thích hợp với tôi, làm tôi thăng
tiến. Một tu viện không phải là một thiên đàng. Nó đầy dẫy những khuyết
điểm. Tuy vậy một đời sống tu sĩ trong một tu viện có quy cũ vẫn vô vàn
tốt cho những người như tôi, hơn là đời sống thế tục. Với tôi, ở nơi đây, tôi
sẽ dễ dàng thể hiện con người như tôi, với anh thì không. Anh phải trải qua
bao nhiêu gian khổ để trở thành một nghệ sĩ; tôi rất cảm phục điều ấy. Đời
anh cam go hơn tôi nhiều.
Lời ca ngợi làm cho Đan Thanh đỏ mặt lúng túng và cũng sung sướng.
Muốn đổi đề tài, chàng ngắt lời bạn:
-Tôi hiểu được phần lớn những gì anh muốn nói. Nhưng có một điều
vẫn chưa vào được trong đầu tôi, đó là cái mà anh gọi là tư duy thuần túy.