-Kỳ thật bạn đang nói rằng bạn hơi coi thường sự suy tưởng, trừ phi sự
suy tưởng ấy áp dụng vào thế giới thực tế hữu hình. Tôi có thể trả lời bạn:
chúng ta không thiếu cơ hội để áp dụng tư duy của chúng ta, và chúng ta
cũng không phải không muốn làm. Ví dụ con người suy tưởng Huyền Minh
đã áp dụng những kết quả của tư duy mình hàng trăm bận cho bạn Đan
Thanh của y cũng như cho mỗi tu sĩ trong tu viện, và y làm như vậy trong
mỗi lúc. Nhưng làm sao y có thể áp dụng nếu y đã không học và thực tập
trước? Và nghệ sĩ cũng luôn luôn luyện tập con mắt và trí tưởng tượng của
mình, và chúng ta nhận ra sự luyện tập ấy, dù chỉ trong một số ít nghệ phẩm
xứng đáng. Bạn không thể bác bỏ tư duy mà chỉ thừa nhận sự ứng dụng của
nó, rõ ràng là một chuyện mâu thuẫn. Vậy tôi xin tiếp tục suy tưởng và
phán đoán những tư tưởng của tôi do những hậu quả của chúng, cũng như
phán đoán nghệ thuật của anh qua nghệ phẩm của anh. Bạn đã sốt ruột, bực
mình vì còn có những chướng ngại giữa bạn và nghệ phẩm của bạn. Hãy
dẹp những chướng ngại ấy đi. Hãy tự đi tìm hoặc dựng lên một xưởng vẽ
cho bạn, và bắt đầu làm việc đi. Bằng cách đó nhiều vấn đề sẽ tự động giải
quyết.
Đan Thanh không mong gì hơn. Kế bên cổng vào sân chàng đã làm
được một cái chái trống thích hợp để mở xưởng. Chàng đặt thợ mộc làm
một bản vẽ và các dụng cụ khác, tất cả được thực hiện theo họa đồ do
chàng vẽ lấy. Chàng lập một danh sách vật liệu mà bác lái xe hàng cho tu
viện phải chở về từ các thành phố chung quanh, một danh sách khá dài.
Chàng xem xét tất cả thước gỗ đã đốn xuống trong xưởng mộc hoặc vào tận
trong rừng, chọn lựa nhiều mẫu và mang về chất đống trên đám cỏ phía sau
xưởng, nơi chàng phơi gỗ dưới mái che do chính tay chàng cất lên. Chàng
cũng làm việc nhiều với bác thợ rèn, cùng đứa con của bác, một cậu thanh
niên mơ mộng, đã chiếm được cảm tình của chàng. Họ làm việc bên nhau
nửa ngày trời trong lò rèn, cạnh cái đe, máng nước lạnh và phiến đá mài.
Họ rèn tất cả lưỡi dao cong và thẳng, dao khắc, lưỡi khoan, lưỡi bào cần
thiết cho việc đẽo gỗ. Con của bác thợ rèn, cậu Bảo Ân, một cậu thiếu niên
trạc hai mươi, đã trở thành bạn của Đan Thanh. Cậu ta giúp chàng mọi