việc, luôn luôn vui vẻ vì thích việc và tò mò . Đan Than hứa sẽ dạy cậu ta
đàn, môn cậu rất ham thích, và chàng cũng cho phép cậu thử điêu khắc.
Nhiều lúc ở tu viện, Đan Thanh cảm thấy vô dụng và chán nản khi giáp mặt
Huyền Minh, chàng có thể khỏa lấp phần nào khi có Bảo Ản bên cạnh. Bảo
Ân thương chàng một cách rụt rè và ngưỡng mộ chàng vô hạn. Cậu ta
thường bảo chàng kể chuyện về thầy Không Lộ và thành phố của vị giám
mục. Đôi khi Đan Thanh cũng vui thích kể lại. Rồi chàng chợt kinh ngạc
thấy mình ngồi như một ông già, thuật lại những chuyến phiêu lưu trong
quá khứ, trong khi đời sống thực sự của chàng chỉ mới bắt đầu từ bây giờ.
Gần đây chàng đã biến đổi rõ rệt và già hẳn so với tuổi đời, nhưng
không ai nhận ra, không ai biết chàng thuở trước. Những khó nhọc suốt
đoạn đời lang thang; vô định đã làm hao mòn hết sức lực chàng, bệnh dịch
khủng khiếp rồi cuối cùng bị giam cầm trong lâu đài của viên Bá tước, và
đêm hãi hùng dưới hầm tối đã lay chuyển con người chàng tận cội rễ.
Những kinh nghiệm trên đã để lại nhiều dấu vết: tóc đã hoa râm, râu đã mất
màu vàng óng, nếp nhăn đã hằn trên mặt với những đêm thao thức. Hứng
khởi và tò mò không còn nữa thay vào là cơn mệt mỏi ăn sâu vào tận tâm
hồn. Tình cảm khô cạn vì chàng đã sống quá sung mãn, thừa mứa.
Trong khoảng thời gian chuẩn bị công việc, hoặc chuyện vãn với Bảo
Ân cùng làm việc với bác thợ rèn, thợ mộc chàng trở nên hăng hái, lấy lại
tuổi trẻ, mọi người đều ngưỡng mộ và yêu mến chàng; nhưng vào những
lúc khác, chàng đã ngồi hằng giờ, dã dượi, khẽ mỉm cười và mơ mộng, lòng
hờ hửng và lãnh đạm, buông trôi tất cả.
Vấn đề rất quan trọng đối với chàng là bắt đầu công việc như thế nào.
Việc đầu tiên mà chàng muốn làm tại đây và cũng để trả ơn lòng đối đãi
của tu viện trưởng, không phải là một tác phẩm tầm thường mà ai cũng có
thể đặt được vào bất cứ vị trí nào để thỏa mãn tính hiếu kỳ của người đời.
Công trình của chàng phải thầm nhập mật thiết vào cuộc sống của tu viện
cùng với những nghệ phẩm có đã có và phải hài hòa với tổng thể kiến trúc
cũ. Chàng muốn xây một bệ thờ hoặc một giảng đài nhưng không cần thiết
và cũng không có chỗ trống. Chàng nghĩ ra một việc khác. Có một bục cao