khác trong con người chàng, trong tâm thức chàng. Chàng tự biết mình già,
thấy mình giống như thầy Không Lộ. Chàng tự quan sát và nghi ngờ mình.
Chàng sống thận trọng và thuần hóa; không còn hiếu động như diều hâu
hoặc hấp tấp như thỏ rừng; chàng đã trở nên ngoan ngoãn như một con thú
nhà. Chàng lại rời tu viện để tìm lại hương vị những ngày xa xưa, những kỷ
niệm thuở lang thang hơn là tìm kiếm một sự tự do mới lạ. Như một con
chó khao khát và nghi ngờ, chàng nghếch mũi đánh làn hơi đã mất. Và sau
một hoặc hai ngày đi xa lêu lổng đôi chút hoặc say sưa, có một cái gì kéo
chàng trở về mà chàng không sao cưỡng lại được. Lương tâm chàng không
yên. Chàng cảm thấy xưởng làm đang trông đợi, chàng còn trách nhiệm về
bệ thờ vừa khởi sự, còn phải chuẩn bị mẫu gỗ và hướng dẫn cho Bảo Ân.
Chàng không còn được tự do nữa, không còn trẻ trung nữa. Chàng đi đến
một quyết định cứng rắn: sau khi hoàn tất tượng Đức Mẹ- Liên Đài, chàng
muốn du hành một chuyến và thử sống lang thang lần nữa. Sẽ không tốt
nếu sống trong một tu viện quá lâu, chung quanh chỉ toàn là đàn ông. Có
thể tốt cho các thầy tu, nhưng với chàng thì không. Ai cũng có thể nói
chuyện một cách thông minh với các ông và họ sẽ hiểu rành các tác phẩm
nghệ thuật, nhưng còn những việc khác - mê đắm, dịu dàng, vui chơi, ân ái,
lạc thú không suy tư - đều không thể nảy sinh giữa đám đàn ông; phải cần
đến đàn bà, cần đến lang thang, tự do và cả những cảm giác mới lạ. Mọi
thứ chung quanh chàng đều nghiêm trang, trọng đại và nhiều nam tính và
đã truyền nhiễm vào tận mạch máu của chàng.
Ý tưởng về một chuyến đi đã an ủi chàng. Chàng chuyên cần tiếp tục
công việc để sớm được tự do. Khi hình dáng của Liên Đài hiện dần từ mẩu
gỗ và khi tà áo trang trọng lượn sóng được chàng phủ lên đôi chân, nàng đã
đến với chàng một niềm vui sâu kín, đau đớn đã thắng lướt chàng. Chàng
rơi vào khung trời của tình yêu và thương nhớ biết bao hình ảnh, gương
mặt cô gái diễm kiều, bẽn lẽn, mối tình ban sơ, những thời khắc đã ghi sâu
vào ký ức, những chuyến du hành đầu tiên, đó là khung trời tuổi trẻ của
chính mình. Chàng tạc khuôn mặt tinh tế này với tất cả lòng sùng kính, cảm
nhận bằng những gì cao đẹp nhất trong chàng, với tất cả tinh hoa tươi trẻ