22
Trong sách dành cho trẻ con phương Tây, có một câu chuyện về một chiếc
đinh. Tôi không nhớ rõ ràng cho lắm nhưng đại khái là vì thiếu một chiếc
đinh nơi bánh xe mà đứa con người nông dân ngồi trên đó gặp bao nhiêu
trắc trở trong cuộc hành trình. Câu chuyện mà tôi kể đây thì có thể xem như
món cá saba hầm súp miso đã gây ra hậu quả như chiếc đinh vậy.
Trong những suất ăn của trường đại học và ký túc xá để cầm cự qua cơn
đói thì có một món mà tôi khiếp đến nỗi tóc tai dựng ngược. Cho dù phòng
ăn đẹp kiểu gì và đặt trên khay đựng sạch sẽ thế nào đi nữa nhưng chỉ nhìn
qua món đó thôi là mũi tôi lại cảm thấy như ngửi cái mùi của phòng ăn khu
nhà trọ, phải cau mày nhăn mặt lại. Nếu trong món cá hầm mà có thêm tảo
biển hay bột kiều mạch là khứu giác tôi lại thấy ảo giác. Đến món cá saba
hầm súp miso thì có thể nói cái ảo giác này đến mức cùng cực.
Cái món cá basa hầm miso này một ngày kia được đưa lên bàn cơm tối
khu nhà trọ Kamijo. Thấy tôi lúc nào đưa món ăn lên là gắp đũa ngay mà
hôm nay lại chần chừ do dự, người giúp việc mới nhìn tôi mà hỏi.
“Cậu ghét cá saba à?”
“Không phải ghét cá saba. Nếu là món nướng thì còn ăn được chứ hầm
với miso thì chịu thua."
“Vậy à? Tại bà chủ nhà không biết đó mà. Nếu vậy thì tôi dọn món trứng
lên cho cậu vậy nhé”, cô ta nói vậy và sắp sửa đứng lên.
“Đợi đã”, tôi nói. “Vì bụng chưa đói nên tôi đi dạo một lát. Chị xoay xở
với bà chủ đi nhé. Đừng nói là tôi ghét món này. Tôi không muốn làm cho