giáo sư W và làm thử bài thi. Yêu cầu dịch hai, ba hàng trong trong “Tố
vấn”
và “Nạn kinh”, cùng với năm sáu hàng trong “Thương hàn luận” và
“Bệnh nguyên hậu luận”. Không may đó là mục “Tam tiêu”
của "Nạn
kinh", Okada không biết dịch thế nào cho phải thế là cậu dịch âm là “Chiao”
và được cho qua. Cậu đậu kỳ thi và ký được hợp đồng. Vì giáo sư W là
giảng sư của Đại học Leipzig mà giáo sư Baelz cũng ở đó nên sẽ dẫn Okada
đến Leipzig và tham dự kỳ thi bác sĩ dưới sự giúp đỡ của giáo sư W. Luận
văn tốt nghiệp thì có thể sử dụng văn hiến Đông phương để dịch cho giáo sư
W cũng được. Ngày mai Okada sẽ rời khu trọ Kamijo để dọn đến chỗ giáo
sư W, giúp làm một thư mục sách mà giáo sư W đã mua gom lại ở Trung
Quốc và Nhật Bản. Sau đó sẽ tháp tùng giáo sư W đi thị sát Kyuushu rồi sau
đó ngay lập tức lên tàu của công ty Messagerie Maritime”
Tôi định là nghe chuyện xong rồi thì tiếp tục đi dạo, thỉnh thoảng dừng
chân đệm vài lời như là “Bất ngờ quá”, hay “Cậu thật quyết đoán”. Nhưng
nghe xong nhìn đồng hồ thì từ lúc từ giã Ishihara đến giờ mới vỏn vẹn mười
phút. Hơn nữa chúng tôi đã đi hết hai phần ba và đã rẽ sang bờ ao chỗ sau
đường Nakacho.
“Bây giờ mà quành lại thì sớm quá”, tôi nói.
“Hay mình ghé chỗ Ngọc Liên Am ăn một bát mì soba vậy”, Okada đề
nghị.
Tôi đồng ý ngay và hai chúng tôi quành lại quán Ngọc Liên Am. Thời đó,
từ khu Shitaya đến Hongo thì đây là quán mì nổi tiếng nhất.
Vừa ăn mì, Okada vừa nói:
“Đã cất công theo học đến tận giờ mà không tốt nghiệp kể cũng đáng tiếc
nhưng vì mình không thể trở thành du học sinh được nhà nước cấp kinh
phí
nên nếu để lỡ cơ hội này mình sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được
châu Âu."
“Đúng vậy, không nên để lỡ cơ hội này. Tốt nghiệp là gì chứ. Lấy bằng
bác sĩ bên đó cũng được rồi. Mà dù không lấy được cũng chẳng đáng phải lo