Sẵn tiện có mang theo đủ tiền nên tôi đã mua đúng giá.
Chừng hai, ba ngày sau khi gặp Okada, cậu ta đã nói:
"Cậu xấu quá! Chẳng phải cậu đã mua quyển "Kim Bình Mai" mà mình để
mắt trước rồi sao."
"Đúng, đúng, chủ tiệm nói cậu không thỏa thuận được giá còn gì. Nếu cậu
muốn thì mình nhượng lại cho."
"Cái gì chứ? Chúng mình là láng giềng nên khi nào đọc xong cậu cho
mình mượn là được thôi mà!"
Tôi vui vẻ nhận lời. Cứ như thế tôi và Okada, cho đến nay vốn không giao
thiệp với nhau dù chỉ cách bức tường, giờ đã có thể qua lại phòng nhau mà
không cần giữ kẽ nữa.