2
Vào thời đó ở phía nam con dốc Vô Duyên có ngôi biệt thự của nhà
Iwasaki, lúc đó chưa có xây tường rào đất cao như bây giờ. Hồi đó chỉ có
bức tường đá dơ bẩn được đắp lên, cỏ đuôi ngựa và cây dương xỉ mọc trên
những đám rêu xanh giữa những tảng đá. Đến bây giờ tôi vẫn không biết
bên trên bức tường đó bằng phẳng hay là lượn sóng vì tôi chưa vào bên
trong biệt thự Iwasaki lần nào. Những đám cây dại rậm rạp mọc chen chúc
nhau trên bức tường đá, hầu chưa chẳng bao giờ được cắt dọn. Từ ngoài
đường nhìn vào trông thấy cả đám rễ cây.
Phía bắc con dốc là những dãy nhà lụp xụp nằm san sát nhau, căn nhà
nhìn được nhất trong số đó có dựng hàng rào gỗ, còn lại là dãy nhà dành cho
những người thợ lao động chân tay. Cửa tiệm thì chỉ có cửa hàng tạp hóa với
quầy bán thuốc lá mà thôi. Trong đó, căn nhà đáng nhìn nhất là của cô giáo
dạy cắt may. Ban ngày, nhìn qua cửa kính ta có thể thấy nhiều cô gái trẻ tụ
tập làm việc. Những khi đẹp trời, căn nhà mở cửa sổ và khi đám sinh viên
bọn tôi đi ngang qua các cô gái lúc nào cũng trò chuyện huyên thuyên ấy
đều ngước mắt nhìn. Rồi lại tiếp tục nói chuyện cười đùa. Ngay sát bên là
một căn nhà có cửa kính lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ, lối vào nhà
được trải đá hoa cương và thường buổi chiều khi đi ngang qua tôi thấy
chúng được rưới nước. Khi trời lạnh, căn nhà đóng kín cửa. Khi nóng nực,
căn nhà hạ rèm trúc. Và vì căn nhà dạy may kế bên lúc nào cũng náo nhiệt
khiến cho ta cảm giác là căn nhà này lặng lẽ vô cùng.
Khoảng tháng Chín của năm xảy ra câu chuyện này, Okada mới vừa từ
quê lên, sau bữa cơm chiều đều đi dạo bộ như thường lệ, khi đi ngang qua
căn nhà cũ biệt điện Gia Châu, có đặt tạm một phòng phẫu thuật, rồi lững