sắc tươi mới. Phải chăng cái bản thể của vật đang uất kết trong ngực nàng
nếu như ép buộc phải nói theo kiểu đạo đức là chính nó chăng?
Cuối cùng Otama cũng đứng lên, mở cửa tủ để chăn màn, lấy ra trong
chiếc cặp giả da voi một cái tạp dề bằng vải bạch kim tự mình may lấy, đeo
vào lưng, thở dài thườn thượt, nàng đi xuống nhà bếp. Cũng là cái tạp dề
thôi nhưng cái bằng lụa thì nàng quyết định không bao giờ mặc khi làm bếp.
Nàng thậm chí còn không ưa cổ áo yukata bị dơ nên nàng phải gấp khăn đặt
nơi chỗ đằng sau và hai bên cổ áo.
Bây giờ Otama đã bình tĩnh lại. Cam chịu là tác dụng tâm lý hay nhất mà
nàng được trải nghiệm, và tinh thần nàng lại tươi nhuận như một cỗ máy đã
được bôi dầu để vận hành trơn tru tiến về phía trước.