Nhưng từ khoảng ba, bốn ngày sau, mỗi khi Suezo ngồi xếp bằng nơi
chiếc lò than thì Otama cứ đứng ngồi nhấp nhổm không yên nên dần dần
Suezo cũng nhận ra điều ấy. Đầu tiên thì cũng có e ấp nhìn nhau, trả lời bâng
quơ nhưng tối nay hình như cách hành xử của nàng có một lý do đặc biệt
nào đó.
“Này, em đang suy nghĩ gì đấy”, Suezo vừa nhồi thuốc vào tẩu vừa hỏi.
Otama đang cố tình dọn dẹp, lấy tay kéo cái ngăn đựng than ra một nửa,
vẫn chưa đóng lại và đang nhìn vào bên trong nghe thấy vậy thì đáp lời
“Không có chi” rồi ngước đôi mắt to nhìn vào khuôn mặt Suezo. Đó không
phải là ánh mắt ẩn chứa bí mật gì trọng đại và chưa từng biết đến những điều
thần bí của những câu chuyện xa xưa.
Khuôn mặt đang chau lại của Suezo bất chợt dãn ra.
“Không phải là không có chi đâu. Trên mặt em rõ ràng có viết chữ “khó
xử quá, làm sao bây giờ” đấy."
Gương mặt Otama lập tức đỏ bừng lên. Rồi nàng im lặng một lúc lâu. Suy
nghĩ xem phải nói sao đây. Suezo như đã nhìn thấu suốt sự chuyển động của
một khí cụ mong manh.
“A, em có định đến thăm cha vào một ngày gần đây nhưng cứ lần lữa mãi
cũng đã lâu rồi nên…”
Tuy thấy được cái khí cụ mong manh ấy vận hành như thế nào nhưng
Suezo lại không thấy được khí cụ ấy vận hành để làm gì. Thường những con
côn trùng phải trốn tránh sự xâm hại của những sinh vật mạnh và lớn hơn
mình nhiều lần thì bao giờ cũng có tài bắt chước, ngụy trang
. Phụ nữ thì
thường nói dối.
Suezo trên mặt thì cười nhưng nói với cái giọng như la mắng:
“Cái gì chứ. Đã chuyển cho cha nàng về khu Bờ Ao gần ngay trước mũi
vậy mà nàng vẫn chưa đi thăm ông lần nào ư? Hãy nghĩ về căn nhà ở