“Trời không vì người ta sợ rét mà thôi mùa đông, đất không vì người sợ xa
mà hẹp lại, người quân tử không vì bọn tiểu nhân nghị luận rầm rĩ mà thôi
việc hành vi của mình. Trời vẫn có đạo thường, đất vẫn có cái số thường,
người quân tử vẫn có cái thể thường vậy. Người quân tử chỉ nói cái đạo
thường, mà kẻ tiểu nhân thì chỉ kể cái công lợi” (Thiên luận, XVII).
Cái quan niệm chia Trời với người phân biệt ra như thế, là khởi đầu từ Tuân
Tử. Về sau các học giả trong Nho giáo có người theo cái học ấy mà bác cái
thuyết thiên nhân tương dữ. Có lẽ bởi đó mà thành ra có người nói Nho giáo
là đạo vô thần vậy.