ngày và một phần tư ngày
. Hào sơ cửu dưới cùng quẻ Trung Phu là lúc
đầu đông chí; hào thượng cửu quẻ Di là cuối tiết đại tuyết. Hết vòng lại trở
lại.
Huyền thì có 81 thủ, mỗi thủ có 9 tán, tất cả là 729 tán. Hai tán hợp làm một
ngày, tức là một tán thuộc về ngày, một tán thuộc về đêm. Tính ra thì có 364
ngày rưỡi. Vậy nên phải thêm hai tán cơ
踦 và doanh 嬴, để cho thành ra
365 ngày và một phần tư ngày. Tán sơ nhất của thủ trung là lúc đầu đông
chí, tán cơ và tán doanh là cuối tiết đại tuyết. Hết vòng lại trở lại. Xem thế
thì các cái thủ của sách Huyền đều lấy sự chia khí của các quẻ trong Kinh
Dịch làm thứ tự.
Dương Hùng nói ở mục Huyền đồ trong quyển Thái Huyền đồ cáo rằng:
“Huyền hữu nhị đạo: Nhất dĩ tam khởi, nhất dĩ tam sinh. Dĩ tam khởi giả:
phương, châu, bộ, gia dã. Dĩ tam sinh giả: tham phân dương khí, dĩ vi tam
trùng, cực vi cửu doanh, Thị vi đồng bản lị mạt, thiên địa chi kinh dã
玄有
二道一以三起,一以三生。以三起者,方州部家也,以三生者,參分
陽氣以為三重,極為九營,是為衕本離末,天地之經也: Huyền có hai
đạo: một là lấy ba mà khởi, một là lấy ba mà sinh. Lấy ba mà khởi là
phương, châu, bộ, gia. Lấy ba mà sinh là chia khí dương ra làm ba, chồng
lên ba lần, đến chín doanh là cùng cực. Ấy là đồng gốc mà chia ngọn, đạo
thường của trời đất vậy”.
Đại ý là Dương Hùng cho đạo của trời đất ở trong lịch số, xoay vần biến
đổi, nhưng không bao giờ ra ngoài cái huyền lý được.
Huyền. Huyền là gì? “Huyền giả thần chi khôi dã. Thiên dĩ bất kiến vi
huyền, địa dĩ bất hình vi huyền, nhân dĩ tâm phúc vi huyền
玄者神之魁
也。天以不見為玄,地以不形為玄,人以心腹為玄: Huyền là đầu của
thần. Trời lấy không thấy làm huyền, đất lấy không hình làm huyền, người
lấy tâm phúc làm huyền” (Huyền cáo: Thái Huyền đồ cáo, X). Theo cái ý
ấy, thì huyền là cái bản thể của vũ trụ, mà người và vũ trụ cùng đồng một
thể cả. Ấy là hợp với cái thuyết “thiên địa vạn vật nhất thể” của Khổng giáo
vậy.