năm đời vua Mục Vương nhà Chu, ghi rõ lúc hưng, lúc vong, thời trị, thời
loạn, trong khoảng thời gian ấy, để làm chứng thực cho sự học của mình.
Trong một nguyên, thì có lúc trưởng
長có lúc tiêu 消. Tính từ Tí đến Tỵ
làm trưởng, từ Ngọ đến Hợi làm tiêu. Mỗi một nguyên là 129.600 năm, có
12 hội, mỗi một hội là 10.800 năm, có 30 vận; mỗi một vận là 360 năm, có
12 thế; một thế là 30 năm. Vậy một nguyên là có cả thảy 12 hội, 360 vận,
4.320 thế.
Trong cuộc Đại hóa
大化 của vũ trụ, thì một nguyên cũng như một năm
vậy. Nguyên có 12 hội, và mỗi hội đứng vào một quẻ, như là: Quẻ Phục
復
quản hội Tí; quẻ Lâm
臨
quản hội Sửu; quẻ Thái
泰
quản hội
Dần; quẻ Đại Tráng
大壯
quản hội Mão; quẻ Quải
夬
quản hội
Thìn; quẻ Kiền
乾
quản hội Tỵ; quẻ Cấu
姤
quản hội Ngọ; quẻ
Độn
遯
quản hội Mùi; quẻ Bĩ
否
quản hội Thân; quẻ Quán
觀
quản hội Dậu; quẻ Bác
剝
quản hội Tuất; quẻ Khôn
坤
quản hội
Hợi.
Xem cái tượng của những quẻ ấy, thì từ Tí đến Tỵ là dương trưởng, âm tiêu;
từ Ngọ đến Hợi là âm trưởng, dương tiêu. Cứ cái tượng ấy tính theo lẽ
dương trưởng kể từ Trời mở ra ở hội Tí, Đất thành ra ở hội Sửu. Người sinh
ra ở hội Dần, mà tính đến đời vua Nghiêu là cuối hội Tỵ, thuộc về hào cửu
ngũ quẻ Kiền, ở vào gần giữa nguyên, thì chính là lúc dương cực trưởng.
Vậy nên đời vua Nghiêu, vua Thuấn là đời cực thịnh. Hết hội Tỵ qua sang
hội Ngọ là khởi đầu theo lẽ dương tiêu, âm trưởng
, rồi dần dần đến hội
Tuất là hội bế vật
閉物, nghĩa là đến hội ấy các loài vật không sinh nữa.
Đến hội Hợi thì Trời đất và nhân vật tiêu ma đi hết. Vì rằng phàm vật gì đã
có hình, có khí là có ngày phải tan mất đi. Song cái nọ mất đi, thì cái khác
sinh ra. Vậy hết cuộc trời đất này, lại sinh ra cuộc trời đất khác. Trong vũ
trụ cứ chuyển vần thay đổi như thế không lúc nào nghỉ.
Nhưng trời đất và vũ trụ thay đổi như thế, thì cái gốc do ở đâu? Do ở cái lẽ
một, tức là thái cực. Do thái cực mà sinh ra lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh ra
tứ tượng, tượng biến hóa sinh ra trời đất và vạn vật. Trời đất và vạn vật cứ
theo cái lẽ xướng và họa, cảm và ứng, mà sinh sinh hóa hóa. Ai hiểu được