ta nói bậy là thế nào thần cũng giáng, hay dùng cách không chính đáng mà
cũng cảm cách được đến thần”. Đế vương đời trước cho dân mê tín những
sự yêu quái, là vì không hiểu rõ cái chính lý của trời đất, không phân biệt
điều thiện, điều ác, cứ hay tìm mối họa, phúc ở chỗ mơ màng mờ mịt. Vậy
nên mới định rõ việc thờ cúng để chính lòng người và làm cho rõ đạo
thường.
Tuy vậy lòng người vẫn bị những vật dục làm mờ tối đi, thành ra thế lực
của bọn vu hích càng ngày càng mạnh. Về sau vua phải đặt: “Tư vu chưởng
quần vu chi chính lệnh
司巫掌羣巫之正令: Quan tư vu cai quản và sai
khiến bọn vu nhân” (Chu Lễ: Tư vu). Xem thế thì biết rằng đạo của thánh
hiền tuy là công chính, nhưng vẫn không có thế lực bằng cái thuật của bọn
vu hích. Vì đạo của thánh hiền chỉ riêng cho những người đi học, mà thuật
của bọn vu hích thì lan khắp ra cả bàn dân thiên hạ.
Nho. Đời xưa người đi học đạo của thánh hiền gọi là nho
儒 tức là người đã
học biết suốt được lẽ trời đất và người, để dạy bảo người ta ăn ở cho phải
đạo luân thường. Nho là bởi chữ nhân đứng bên chữ nhu mà thành ra. Nhân
là người, nhu là cần dùng, tức là một hạng người bao giờ cũng cần dùng
đến để giúp cho nhân quần xã hội biết đường mà ăn ở và hành động cho
hợp lẽ trời. Chữ nhu lại có nghĩa là chờ đợi, tức là người học giỏi, đợi người
ta cần đến, sẽ đem tài trí của mình ra mà giúp việc đời. Phàm những người
học nho thuật thường là những người chuyên về mặt thực tế hơn mặt lý
tưởng. Bởi vậy từ xưa đến nay, những người nho học đều là người chực ra
cáng đáng việc đời, để làm ích quốc lợi dân, chứ không phải là người yếm
thế, chỉ vụ lấy sự vui thú trong vòng tư tưởng. Có biết rõ cái ý nghĩa ấy thì
về sau mới hiểu tại làm sao Khổng Tử cứ phải đi chu du thiên hạ để cầu ra
xuất chính. Ngài là người theo đạo Nho, bao nhiêu cái tư tưởng và sự học
tập của Ngài là chủ về nhân sự, cốt đem thực hành ra ở xã hội, làm ích lợi
cho nhân quần. Cái mục đích ấy chính là cái mục đích của những người nho
học từ đời thượng cổ cho đến ngày nay. Cũng bởi lẽ ấy cho nên thầy Tử Lộ
nói rằng: Bất sĩ vô nghĩa... Quân tử chi sĩ dã, hành kỳ nghĩa dã
不仕無義...
君子之仕也,行其義也: Không ra làm quan là vô nghĩa... Người quân tử
ra làm quan là làm việc nghĩa vậy (Luận Ngữ: Vi tử, XVIII).