mãi với Tô Đông Pha, không chịu lấy cái nghĩa tùy thời chấp trung mà hiểu,
thì đủ rõ cái học của ông có phần chi ly lắm.
MÔN ĐỆ CỦA HỌ TRÌNH
Những người theo hai anh em họ Trình rất nhiều, song những người có thế
lực đến hậu học, thì chỉ có Tạ Lương Tả và Dương Thời mà thôi.
Tạ Lương Tả
謝良佐, tự là Hiển Đạo 顯道, hiệu là Thượng Thái 上菜, theo
học Trình Minh Đạo, sau mở đường cho Lục Cửu Uyên.
Dương Thời
楊時, tự là Trung Lập 中立, hiệu là Quy Sơn 龜山, trước theo
học Trình Minh Đạo, sau theo học Trình Y Xuyên, rồi truyền cái học cho
La Tòng Ngạn
羅從彥, tự là Trọng Tố 仲素, hiệu là Dự Chương 豫章, La
Tòng Ngạn truyền cho Lý Đồng
李侗, tự là Nguyện Trung 愿中, hiệu là
Diên Bình
延平. Lý Đồng truyền cho Chu Hi.
MÂN PHÁI: CHU HI
Chu Hi
朱熹, tự là Nguyên Hối 元晦, sau đổi là Trọng Hối 仲晦, hiệu là
Hối Am
晦庵 (1130-1200), người huyện Vụ Nguyên, tỉnh An Huy. Thuở
mười tám tuổi đỗ tiến sĩ, bổ làm chủ bạ huyện Đồng An, tỉnh Phúc Kiến,
được ít lâu bỏ về; nghe ở Diên Bình, huyện Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, có
Lý Đồng vui đạo ẩn cư ở đó, ông bèn đến theo học, mới được cái chính
truyền của họ Trình. Ông làm nhà gọi là Trúc Xá, ở trong núi Võ Di Sơn,
thuộc huyện Sùng An, phủ Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến, kẻ sĩ ở các nơi đến
theo học rất đông. Hậu nho nhân đó mà gọi phái của ông là Mân phái.
Đến thời vua Hiến Tông nhà Nam Tống (1165 - 1189) ông được cử đi làm
chức tri nam khang quân, sau được thăng chức đề cử ở Chiết Đông. Vua
Ninh Tông (l195-1225) lên ngôi, triệu ông vào triều làm chức thị giảng
được bốn mươi ngày, thì bị hặc phải bãi về. Lúc ấy ông thường bị chỉ trích
là ngụy học, nhưng ông cứ giảng tập không thôi. Ông mất năm Khánh
Nguyên thứ sáu(1200) đời vua Ninh Tông, được tặng tên thụy là Văn.