Lối tâm học của Lục Tượng Sơn thì có thể gây được cái thực học, không
cần phải chi ly như cái học khác, không có câu thúc từng tí một, nhưng đại
để là phải người rất thông minh, hoặc người đã học nhiều rồi, mới hiểu tới
chỗ uyên thâm. Xem như học trò của Tượng Sơn, phần nhiều là những
người đã đỗ tiến sĩ cả rồi, đến nghe Tượng Sơn nói, mới biết cái học ấy là
phải. Cũng vì thế mà lối tâm học của Tượng Sơn khó thịnh hành được. Tuy
nhiên, cái học ấy vốn có căn bản rất tốt, cho nên những người chân thực học
đạo đều phải kính phục. Bởi có cái học ấy mới gây thành cái học của
Vương Dương Minh đời nhà Minh vậy.
MÔN ĐỆ CỦA LỤC TƯỢNG SƠN
Môn đệ của Lục Tượng Sơn thì rất nhiều, khi ông mở nhà tinh xá ở núi
Tượng Sơn để dạy học, thường là hai ba trăm người đến nghe giảng, nhà
chật không có chỗ, phải làm lều tranh cho học trò ngồi. Số người theo học
ông, kể cả trước sau có đến mấy nghìn người. Có nhiều người hơn tuổi ông,
đã đi làm quan rồi, mà cũng đến xin làm đệ tử.
Trong những môn nhân, có Dương Giản
楊簡, Viên Nhiếp 袁燮, Từ Nghị
徐誼, Phó Tử Uyên 傅子淵, Bao Hiển Đạo 包顯道, Phó Quý Lỗ 傅季魯,
Thẩm Hoán
審奂 là rất đắc lực về sự học, mà Dương Giản lại là người trứ
danh hơn cả.
Dương Giản. Dương Giản
楊簡, tự là Kính Trọng 敬仲, hiệu là Từ Hồ 慈
湖 (1140-1226). đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức đại trung đại phu rồi về hưu,
mất ở nhà.
Dương Từ Hồ hơn Lục Tượng Sơn 23 tuổi. Khi Tượng Sơn mới đỗ tiến sĩ,
thì Từ Hồ đã làm chức chủ bạ ở huyện Phú Dương, có việc về Kinh gặp
Tượng Sơn, đã được nghe nói chuyên về việc học. Sau Tượng Sơn đi qua
Phú Dương ông đón vào, rồi hỏi rằng: “Thế nào là bản tâm?” - Tượng Sơn
nói rằng: “Trắc ẩn là cái mối của nhân, tu ố là cái mối của nghĩa, từ nhượng
là cái mối của lễ, thị phi là cái mối của trí, ấy là bản tâm”. - Từ Hồ nói:
“Giản lúc trẻ đã hiểu được điều đó rồi, nhưng vẫn không hiểu thế nào là bản
tâm”. Sau hỏi mấy lần nữa, Tượng Sơn cứ nói như trước. Từ Hồ vẫn không