Nghị Dũng Hầu
毅 勇 候 , làm đến chức đại học sĩ, tổng đốc đất Lưỡng
Giang.
Ông là người nho tướng dùng binh rất giỏi, người ta thường cho là sau
Vương Dương Minh, chỉ có một mình ông vậy. Ông thuộc về phái lý học
nhưng không cố chấp một học thuyết nào. Ông bàn sự học thường nói rằng:
“Nghĩa lý, khảo cứu, từ chương, ba điều ấy mà thiếu đi một, không được”.
Ông lại giỏi nghề làm cổ văn, nổi tiếng là một nhà văn học trong đời. Sách
của ông có bộ Khuyết trai tập
闕齋集.
Phái lý học đời nhà Thanh tuy không thịnh bằng phái Hán học, nhưng cái
thế vẫn mạnh, là vì chính phủ dùng cái học ấy để thì cử, cho nên ở chỗ dân
gian đâu đâu cũng học. Song người đời ai cũng vụ lấy học lối từ chương để
cầu danh lợi, làm thành một cái học hư văn, không có cái thực dụng. Lý học
cũng bởi đó mà suy vậy.
TÂN HỌC PHÁI
Nhà Thanh từ đời Đạo Quang (1821 - 1850) trở đi, thế lực mỗi ngày một
kém, sự giao thiệp với nước Anh nước Pháp sinh ra nhiều nỗi khó khăn, nào
việc đốt nha phiến ở Quảng Đông, nào quân nước Anh và nước Pháp vào
đánh Bắc Kinh, nào việc Trung-Nhật chiến tranh, việc gì cũng thất bại, tình
thế rất nguy. Lúc ấy có mấy người nho học như Khang Hữu Vi, Lương Khải
Siêu mưu việc biến chính, song lại bị đảng thủ cựu làm hại, phải chạy trốn
ra ngoài, làm sách và làm báo chí cổ động người trong nước bỏ học cũ theo
học mới, và sửa đổi việc chính trị, v.v. Bọn Khang Lương thật là người gây
thành cái tư trào cho sự tân học của nước Tàu ngày nay vậy.
Khang Hữu Vi. Khang Hữu Vi
康 有 爲 , tự là Quảng Hạ 廣 廈 , hiệu là
Trường Tố
長素, người huyện Nam Hải, dòng dõi nhà lý học ở đất Quảng
Đông. Thuở 19 tuổi, ông theo học Chu Thứ Kỳ, tự là Tử Tương, cũng là
người nho học có tiếng ở xứ ấy.
Khang Hữu Vi thích theo cái học họ Lục, họ Vương, cho cái học ấy trực
tiếp minh thành và hoạt bát hữu dụng hơn, cho nên những tư tưởng của ông