nào".
Gặp chúng đi thành hàng một, có Gavroche dẫn đầu, một cô gái điếm
cười phá lên. Cái cười ấy thật là bất kính với đoàn của chú, cho nên
Gavroche đối phó:
— Chào cô “xe đò” ạ.
Một lát sau, nhớ lại tên thợ cạo, chú nói thêm: “Gọi là ngợm thì cũng
chưa đúng. Nó là một con rắn. Thằng thợ cạo kia, ta sẽ gọi tên thợ khóa đến
gắn cho mày một cái nhạc ở đằng đuôi (có một giống rắn hổ mang có dây
vảy ở đằng đuôi có thể bật lên tiếng kêu, người ta bảo vảy ấy là nhạc). Tên
thợ cạo đã làm cho Gavroche trở nên hiếu chiến.
Khi bước qua rãnh nước, Gavroche gặp một bà gác cổng có râu đang
xách chổi đi, có vẻ như đi gặp Faust ở Quỷ Tụ Sơn.
— Bà ơi, bà cưỡi ngựa đi đấy à?
- Gavroche hỏi.
Vừa lúc ấy nó làm té bùn lên đôi giày bóng của một ông khách qua
đường. Ông cáu lên, quát:
— Thằng quái này!
— Ông tố ai đấy?
— Mày chứ còn ai nữa!
— Hết giờ rồi, văn phòng đã đóng cửa, tôi không nhận đơn đâu.
Đi một quãng nữa, chúng gặp một con bé hành khất độ mười ba mười bốn
tuổi đang rét cóng dưới một cái cổng, váy cũn cỡn, để lòi hai đầu gối. Con bé
đã quá lớn, mặc váy để đầu gối ra ngoài không tiện nữa. Tuổi lớn lên dễ gặp
những chuyện oái oăm như thế đấy! Chính lúc thấy lõa lồ là xấu hổ thì cũng
là lúc chiếc váy trở nên quá ngắn. Gavroche nói:
— Thương hại con bé, ngữ ấy cũng không có quần áo đâu. Thôi hãy cứ
lấy cái này mà dùng.
Chú bé nói thế rồi cởi ngay tấm khăn len ấm quàng quanh cổ, chú vứt lên
đôi vai gầy gò tím ngắt của con bé ăn mày. Chiếc khăn len trên vai con bé
trở lại nguyên hình thành một chiếc khăn quàng phụ nữ. Con bé lặng lẽ nhận
chiếc khăn quàng và ngơ ngác nhìn Gavroche. Khi đã quá chừng túng quẫn,
người nghèo khổ sống trong hãi hùng thì bị bạc đãi vẫn không biết rên, được
giúp đỡ cũng quên cảm tạ.
Cho khăn quàng rồi, Gavroche xuýt xoa vì rét, rét hơn Thánh Martin,