vì tuy thế mà thánh Martin còn giữ nửa chiếc áo choàng. Vừa khi Gavroche
xuýt xoa thì mưa xuống tầm tã. Trời xấu hại người lành. Gavroche kêu:
— Ô hay! Thế này là nghĩa làm sao? Lại mưa. Chúa phúc đức ơi! Nếu cứ
như thế này thì tôi phải hủy việc mua mưa dài hạn.
Chú lại đi. Chú liếc nhìn con bé hành khất đương thu mình trong chiếc
khăn quàng và nói:
— Cũng cóc cần. Con bé này được tấm áo ấm đấy.
Rồi chú ngửa mặt nhìn trời, thét:
— Thua nhé.
Hai đứa bé nối gót chú. Chúng đi qua một tấm lưới sắt. Tấm lưới sắt ấy
chăng trước một cửa hiệu bánh mì, bởi vì người ta cất bánh cũng như cất
vàng, đằng sau rào sắt. Gavroche ngoái lại:
— Ơ này, nhóc con, bay đã ăn tối chưa?
— Thưa ông - Thằng lớn thưa - Từ sáng đến giờ chúng cháu chưa có hột
nào vào bụng.
Rất uy nghi, Gavroche nói:
— Thế ra chúng mày không có cha mẹ gì cả à?
— Xin ông tha lỗi. Chúng cháu có ba, có mẹ đấy ạ, nhưng không biết ở
đâu rồi.
Gavroche vốn là một nhà tư tưởng nên chú nói:
— Nhiều khi không biết cha mẹ ở đâu lại hơn!
— Chúng cháu đi như thế này đã hai tiếng đồng hồ rồi. Chúng cháu cũng
cố tìm cái ăn bên các mốc trụ nhưng không có.
— Tao biết! Chó nó ăn tuốt, chả còn gì.
Ngừng một lát chú nói tiếp:
— Ra thế! Các ông nhóc lạc mất tác gia của mình, các ông nhóc không
biết họ đi đằng nào. Như vậy rất không tốt các ông nhóc ạ! Ai lại để lạc mất
người lớn như vậy? Mất thế thì lấy cóc khô gì mà liếm?
Tuy nói vậy Gavroche cũng không hỏi hai đứa bé thêm nữa. Lang thang
không nhà thì cũng là chuyện thường thôi.
Thằng lớn đã hoàn toàn trở lại với tính vô tư lự của tuổi trẻ thơ. Nó bảo:
— Cũng lạ thật! Thế mà mẹ bảo chủ nhật lễ lá này mẹ dắt đi xin lá thánh.
— Nước mẹ gì! - Gavroche kêu.