Gavroche vẫn nhìn ra.
— Chó ngao ơi! Áo choàng của cậu màu thuốc cao, cậu lại đeo kính
xanh, trông có vẻ là một ông lang quá! Già này bảo thật, cậu trông ra phết
lắm.
— Suỵt! Khẽ chứ!
Thế rồi Montparnasse kéo Gavroche ra khỏi chỗ ánh đèn các cửa hiệu.
Hai đứa bé như máy, tay cầm tay, bước theo. Khi chúng đã núp dưới vòm
cuốn của một cái cổng tối om, không bị mưa mà cũng không ai nom thấy,
Montparnasse mới hỏi:
— Gavroche mày có biết tớ đi đâu không?
— Đi lên máy chém.
— Láo, tớ đi tìm Babet.
— Thế ư? Ra ả tên là Babet.
Montparnasse hạ giọng:
— Không phải ả mà là gã.
— À, ra thằng Babet.
— Phải, thằng Babet.
— Tao nhớ nó bị còng rồi cơ mà!
— Phải, nhưng nó đã cởi còng.
Montparnasse thuật vắn tắt cho Gavroche biết rằng ngay buổi sớm hôm
ấy, trong khi dời tù qua nhà lao khác, lúc đi qua “hành lang dự thẩm” đáng lẽ
sang phải thì Babet bẻ ngoặt sang trái mà chuồn.
Gavroche khâm phục tài năng của Babet. Chú bảo:
— Thánh như một anh nhổ răng!
Montparnasse kể thêm một vài chi tiết nữa rồi kết thúc:
— Ô! Tao đã nói hết đâu, còn nhiều chuyện lắm.
Gavroche vừa nghe vừa cầm lấy cây gậy của Montparnasse. Tự nhiên chú
kéo đầu gậy lên và thấy hiện ra một lưỡi dao găm. Chú vội vàng đẩy lưỡi
dao và nói:
— Ồ! Cậu lại mang theo cả tên sen đầm trá hình làm tư sản này.
Montparnasse nheo mắt làm hiệu. Gavroche tiếp:
— Chà chà! Cậu lại tính choảng nhau với bọn cớm kia à?
Montparnasse trả lời như không để ý: