— Cũng chẳng biết đâu đấy. Lúc nào cũng sẵn có một đinh ghim trong
người thì vẫn hơn.
Gavroche căn vặn:
— Đêm nay cậu định làm vụ gì đấy?
Montparnasse lại lấy giọng trầm hùng nói ấm ứ:
— Khối!
Bỗng hắn đột ngột quay sang chuyện khác:
— Mày này!
— Cái gì?
— Cái chuyện hôm trước. Mày tính tao gặp một lão tư sản. Lão tặng tao
một túi bạc và một bài giảng đạo đức. Tao bỏ túi. Một phút sau tao sờ túi thì
chẳng còn gì.
— Ngoài cái bài giảng đạo đức, phải không?
Montparnasse hỏi lại Gavroche:
— Còn mày, mày đi đâu bây giờ?
Gavroche chỉ hai đứa bé.
— Tớ đưa hai đứa này đi ngủ.
— Đi ngủ? Ngủ ở đâu?
— Nhà tớ.
— Nhà mày ở đâu?
— Ở nhà tớ.
— Mày có nhà cửa ư?
— Phải, tớ có nhà cửa.
— Thế nhà mày ở đâu?
— Ở trong bụng con voi ấy.
Montparnasse vốn tính không hay ngạc nhiên cũng phải buột miệng kêu
một tiếng kinh ngạc:
— Trong bụng con voi?
— Phải, ở trong bụng con voi. Kekçaa?
Đây lại là một tiếng ai cũng nói mà không ai viết. Kekçaa tức là: Thì đã
làm sao?
Câu chất vấn sâu sắc của Gavroche làm cho Montparnasse trở lại bình
tĩnh và biết điều. Nó có vẻ cảm tình hơn đối với khoản nhà cửa của