đặt tay lên vai Gavroche và nhấn từng tiếng:
— Nghe tao bảo đây, nhỏ. Nếu tao có đem theo con đốm, cây đao và con
đầm mà ở giữa chợ mày đãi tao mười xu thì tao làm ngay, nhưng hôm nay
đâu phải ngày Thứ Ba Béo.
Câu nói kỳ quặc ấy có hiệu lực khác thường đối với Gavroche. Chú vội
vã quay đầu lại, đưa cặp mắt sáng nhìn quanh một lượt và trông thấy một tên
cảnh sát quay lưng lại phía bọn chú. Chú buột miệng kêu: “A! Được rồi!" Và
kịp thời giữ mồm lại. Chú lắc bàn tay Montparnasse.
— Chào cậu thôi! Mình đưa hai thằng bé này về voi. Giả thử có đêm nào
cậu cần đến tớ thì cứ lại mà tìm. Tớ ở ngay tầng một, không có người gác
cổng. Cậu hỏi ông Gavroche khắc có.
— Được.
Hai bên chia tay nhau, Montparnasse đi phía Grès, Gavroche đi phía ngục
Bastille. Gavroche kéo thằng anh, thằng anh lôi thằng em, nhưng thằng này
vẫn ngoái cổ nhìn theo anh “hề”.
Câu nói tối nghĩa của Montparnasse đã bảo cho Gavroche biết là có lính
cảnh sát. Bí quyết của nó ở chỗ có nhiều âm “đ" lặp đi lặp lại. Những âm “đ"
ấy không đứng riêng mà ghép nên câu kéo một cách có nghệ thuật. Việc lặp
âm “đ" ấy có nghĩa là: Phải coi chừng đấy! Không thể ăn nói tự do đâu.
Ngoài ra, trong câu của Montparnasse có một hình tượng văn học lý thú mà
Gavroche không cảm thụ. Đó là những danh từ trong kho tàng tiếng lóng của
nhà ngục Temple; con đốm, cây đao và con đầm có nghĩa là con chó, con
dao và con vợ của tao, những tiếng cánh hề rất ưa dùng ở thời Molière viết
kịch và Callot vẽ.
Hai mươi năm trước, ở góc Đông Nam nhà lao Bastille có một công trình
lạ, nằm ở gần trạm bơm nước của kênh đào trong hào nhà ngục. Người Paris
ngày nay không còn nhớ tới nữa, nhưng kể ra thì đáng nhớ, bởi vì nó là một
sáng kiến của nhà “hàn lâm tổng tư lệnh đạo quân viễn chinh Ai Cập”.
Chúng tôi gọi là một công trình mặc dù đây mới là một maquette. Chính cái
maquette ấy, cái mô hình vĩ đại ấy, cái di hài hùng tráng của một sáng kiến
của Napoléon mà mấy luồng gió tiếp nhau đã cuốn đi, đã ném mỗi lần một
xa thêm, chính cái maquette ấy đã đi vào lịch sử, đã mang một cái gì như là
một tính chất vĩnh cửu khác hẳn với hình dáng nhất thời của nó. Đó là một