Gavroche.
— Ừ nhỉ! Con voi… Này, ở trong ấy có tốt không?
— Tốt lắm. Thật đấy, y như lời mình nói. Không có gió lùa như ở dưới
các gầm cầu.
— Mày làm cách nào?
— Tớ vào đấy.
— Vậy ra có một lỗ trống à?
— Hẳn chứ! Nhưng đừng nói đấy nhé! Ở khoảng giữa hai chân trước ấy.
Bọn cớm chưa biết đâu.
— Mày trèo ư? Ừ bây giờ tao hiểu rồi đấy.
— Xoay tay một cái, a lê hấp! Thế là xong, không còn bóng dáng mình
đâu nữa.
Lặng yên một lát, Gavroche nói thêm:
— Với hai thằng nhỏ này thì tao sẽ có một chiếc thang.
Montparnasse phì cười.
— Hai thằng nhãi con này, mày nhặt ở đâu ra đấy?
Gavroche trả lời đơn giản:
— Hai thằng bé lão thợ cạo đầu kia biếu tớ.
Montparnasse lại có vẻ nghĩ ngợi. Hắn lẩm bẩm:
— Mày nhận ra tao dễ dàng quá.
Nó lấy trong túi áo ra hai cái ống lông chim có quấn bông đem đút mỗi
ống vào một lỗ mũi. Mũi nó hóa ra khác hẳn.
— Ừ! Mặt cậu khác đi đấy, - Gavroche bảo - đỡ xấu hơn. Cậu cứ nên để
mãi như thế.
Thật ra Montparnasse vốn xinh trai, nhưng Gavroche vẫn có tính hay chế
giễu. Montparnasse nói:
— Mày đừng đùa, cứ nói thật xem mày thấy tao bây giờ thế nào?
Giọng nói của Montparnasse cũng khác. Quả là Montparnasse đã biến
thành một con người khác trong nháy mắt. Gavroche reo:
— Nào! Làm hề cho chúng tớ xem chơi.
Hai thằng bé trước nay vẫn không để ý tới câu chuyện vì chúng cũng mải
thọc tay vào lỗ mũi, khi nghe nói đến hề mới nhích lại gần, hân hoan và kính
phục nhìn Montparnasse. Nhưng Montparnasse còn mải lo việc khác. Hắn