cái tượng voi cao mười ba thước, sườn gỗ đắp hồ, trên lưng có bành tháp tựa
như một ngôi nhà. Ngày xưa một người thợ sơn nào đó đã sơn màu xanh cho
con voi, ngày này mưa gió và thời gian đã sơn lại màu đen. Trong khoảng
trống trải vắng lặng ấy, đêm đêm, trên nền trời sao hiện lên hình thù con voi
kỳ lạ và ghê gớm với vầng trán rộng, cái vòi và đôi ngà, cái bành tháp, cái
mông to lớn, bốn cái chân như bốn cây cột trụ. Người ta không biết nó mang
ý nghĩa gì. Nó là một thứ biểu tượng của lực lượng quần chúng. Lầm lì,
huyền bí mênh mông. Một thứ bóng ma dũng mãnh, đứng lừng lững bên
cạnh cái ám ảnh vô hình của nhà ngục Bastille.
Ít có người ngoại quốc đến viếng di tích ấy. Khách qua đường không ai
ngẩng nhìn nó. Nó đương đổ nát. Mỗi mùa, từng mảng hồ hai bên sườn lở đi,
thành những vết thương ghê tởm. Các “quan chức” - gọi theo ngôn ngữ trân
trọng - các quan chức đã quên nó từ năm 1814. Nó đứng trơ trơ ở chỗ ấy,
buồn bã, ốm đau, mục nát, chung quanh có một vành bao lơn hư hỏng làm
chỗ phóng uế cho bọn đánh xe say sưa. Bụng nó nứt nẻ ngang dọc, đuôi để
lộ một cái nẹp gỗ, dưới chân cỏ mọc lên cao. Mặt đất quảng trường xung
quanh cứ mỗi ngày một nhô thêm lên, theo một quy luật tự nhiên, nó nâng
cao chậm chạp nhưng liên tục mặt nền các thành phố lớn. Vì thế nên con voi
ngày nay ở vào một chỗ lõm, dưới chân có vẻ như thụt xuống. Nó thô bỉ mà
ngang tàng, người ta khinh nó, người ta ngoảnh mặt đi. Anh tư sản trông nó
xấu xí, nhà tư tưởng thấy nó gợi sầu. Nó vừa như một đống rác rưởi người ta
sắp quét đi, vừa như một chiếc ngai vàng người ta sắp xô xuống.
Như đã nói, ban đêm hình trạng nó đổi khác. Đêm là sở hữu của các thứ
bóng. Khi hoàng hôn xuống thì con voi cũ kỹ cũng thay hình đổi dạng: Nó
hóa ra tĩnh mịch uy nghi lạ thường trong cảnh đêm thanh hùng vĩ. Là dĩ
vãng, nó thuộc đêm tối; và đêm tối hợp với tính chất vĩ đại của nó.
Cái di tích thô kệch, bè bè, nặng nề, nghiêm lạnh, hình thù xấu xí nhưng
rõ ràng là uy nghi bề thế, đượm một vẻ trang nghiêm huy hoàng và hoang dã
đã biến mất rồi, nhường chỗ cho cái lò khổng lồ có tra ống khói kia ngự trị
bình yên. Cái lò này đã thay thế cái thành lũy tăm tối có chín tháp canh,
giống như chính quyền tư sản thay thế chính quyền phong kiến. Ở thời mà
một cái nồi chứa năng lực thì dễ hiểu một cái hỏa lò phải biểu trưng của thời
đại. Cái thời đại đó sẽ qua nó đăng quan. Người ta bắt đầu hiểu là có thể có