Gavroche không dùng thang, chú ôm cái chân nhám xì của con voi và chỉ
trong nháy mắt đã leo lên đến chỗ trống. Chú chui vào như con rắn chui qua
một kẽ hở. Chú lọt vào trong mình con voi và một lát sau thì hai đứa bé
trông thấy cái đầu chú hiện ra lờ mờ trắng trắng ở miệng lỗ tối om. Chú gọi:
— Nào, trèo lên đi. Rồi các chú sẽ biết, sướng như gì ấy! Này, thằng lớn
trèo lên nào. Tao đưa tay cho mà níu.
Hai đứa bé đẩy nhau. Chúng vừa sợ Gavroche, vừa tin tưởng. Vả lại, mưa
to quá. Thằng lớn liều. Thằng nhỏ thấy anh leo lên thang, chỉ còn mình nó ở
dưới chân con vật khổng lồ, đã toan khóc nhưng không dám.
Thằng anh leo lên từng nấc một, loạng choạng. Gavroche reo hò khuyến
khích nó như một thầy dạy võ khuyến khích học trò, hoặc như một bác tải là
thúc giục la đi tới.
— Đừng sợ.
— Được đấy.
— Cứ lên nữa đi.
— Đặt chân chỗ này.
— Tay víu vào.
— Cố lên nào.
Khi thằng bé đến vừa tầm, Gavroche đột nhiên nắm chặt cánh tay nó mà
lôi ngược lên.
— Thế là xong.
Thằng bé đã qua chỗ hổng. Gavroche bảo:
— Bây giờ thì đợi ta một lát. Ồ, thưa ông! Mời ông vui lòng ngồi chơi.
Gavroche chui lỗ nẻ mà ra nhanh nhẹn như một con khỉ, chú ôm chân voi
tụt xuống đất. Chân vừa chấm đất thì chú ôm xốc thằng bé em lên, đặt nó
đứng ở giữa thang. Rồi chú leo theo sau và gọi thằng lớn:
— Tao đẩy ở dưới, ở trên mày lôi đấy nhé.
Thằng bé bị đỡ lên, bị đẩy lên, bị lôi lên, bị kéo lên, rồi bị ấn vào, bị nhét
vào cái lỗ trống, chẳng kịp hiểu đầu đuôi ra làm sao. Gavroche vào tiếp theo
nó và lấy chân hất thang rơi xuống cỏ, xong rồi vỗ tay reo:
— Thế là ta về đến rồi. Đại tướng Lafayette muôn năm!
Qua cơn khoái trá ồn ào ấy thì Gavroche bảo hai đứa bé:
— Hai chú ạ! Đây là nhà của ta.