Gavroche nói:
— Trước hết, chúng mình phải dặn người gác cổng có ai hỏi thì bảo là
chúng mình đi vắng.
Nói thế rồi chú đi trong tối chắc chắn như một ông chủ nhà quen thuộc
mọi xó, chú lấy ra một mảnh ván đậy lỗ hổng lại.
Lần nữa, chú lại đi vào bóng tối. Hai thằng bé nghe tiếng xèo xèo của que
diêm nhúng vào chai đựng lân tinh. Thuở ấy, diêm hóa học chưa ra đời, cái
bật lửa kiểu Fumade là kiểu tiến bộ nhất. Lửa sáng lóe lên thình lình làm cho
hai thằng bé nheo mắt. Gavroche vừa thắp xong một mẩu dây nhúng nhựa.
Cái dây nhựa tỏa khói nhiều mà ít sáng soi lờ mờ bụng con voi.
Hai vị khách của Gavroche nhìn quanh mình và có cảm tưởng giống như
cảm tưởng của Jonas khi ở trong bụng cá voi. Cả một bộ xương khổng lồ
hiện lên bao bọc lấy chúng. Trên cùng có một cây đòn dong dài, màu nâu, ở
hai bên cách từng quãng tua tủa ra những đòn khác khom khom. Đó là cái
xương sống với các xương sườn xung quanh. Từ xương sống ấy thạch cao
thõng xuống như nhũ đá, lòng thòng giống những khúc ruột; giữa các sườn,
nhện chăng thành các hoành cách mô dính đầy bụi bặm. Trong các ngóc
ngách, có những vệt đen to thảng thốt và vội vàng đi lại rất nhanh, trông như
những vật sống. Vôi gạch vụn từ trên lưng voi rơi xuống đã lấp bằng cái
vùng trũng ở bụng voi, cho nên có thể đi lại như trên sàn gỗ.
Thằng em dịch sát vào người thằng anh, thầm thì:
— Tối lắm.
Tiếng ấy khiến Gavroche phải thét lên. Chú nghĩ rằng hai đứa sợ hãi quá,
cần phải lay mạnh chúng.
— Chúng mày lôi thôi cái gì đấy? Đùa đấy à? Hay là làm bộ ỏe ọe?
Chúng mày đòi cung điện Tuileries ư? Chúng mày là súc vật à? Có phải thế
thì bảo tao. Tao nói cho chúng mày biết, tao không phải là hạng người ngu
ngốc đâu nhé! Hừ! Hay chúng mày là những cậu ấm, con nhà quan?
Trong cơn hoảng hốt mà bị quát tháo cục cằn đôi tí là rất tốt. Cái ấy làm
cho người ta đỡ sợ. Hai đứa bé nhích lại gần Gavroche. Thấy chúng tin cậy
mình như thế, Gavroche động lòng như một ông bố, và đổi giọng nghiêm ra
giọng dịu ngọt. Chú nói chuyện với thằng nhỏ, bắt đầu câu chuyện bằng một
tiếng mắng yêu: