— Những thứ này là của Vườn Bách Thảo. Dùng cho thú dữ. Có cả một
kho kia. Chỉ việc trèo một bức tường, leo qua một cửa sổ, rúc dưới gầm một
cửa lớn. Thế là tha hồ.
Vừa nói chú vừa kéo chăn đắp cho thằng nhỏ. Thằng bé kêu lên khe khẽ:
— Ôi! Sướng quá! Ấm quá!
Gavroche nhìn tấm chăn đắc ý:
— Cũng là của vườn bách thảo ấy. Tao vớ của lũ khỉ.
Rồi chỉ cho thằng anh xem chiếc đệm rơm rất dày và bện thật khéo, chú
nói thêm:
— Cái này là của con hươu cao cổ.
Nghỉ một chút chú lại nói:
— Bọn thú vật có đủ các thứ ấy. Tao lấy đi, chúng chả giận đâu. Tao bảo
chúng: Lấy cho con voi đấy.
Chú lại nghỉ một lát nữa rồi nói:
— Mình trèo tường vượt vách và mình bất chấp Chính Phủ. Như thế đấy
chúng bay ạ.
Hai đứa bé nhìn Gavroche với một vẻ khâm phục có lẫn cả kinh ngạc sợ
hãi. Tuy cũng lang thang, cũng trơ trọi như chúng, bé bỏng như chúng,
nhưng đây là một con người vừa khốn khổ, vừa hùng dũng, một con người
siêu thường, trên nét mặt có những cái nhăn nhó của ông kép xiếc già lẫn nụ
cười ngây thơ dễ mến nhất.
— Thưa ông, - thằng lớn rụt rè thưa, - thế ông không sợ các ông cảnh sát
sao?
Gavroche chỉ đáp gọn:
— Nhóc! Người ta không gọi các ông cảnh sát, người ta gọi bọn cớm.
Thằng bé mở mắt thao láo nhưng không nói gì hết. Vì nó nằm ngoài còn
thằng lớn nằm giữa, nên Gavroche kéo chăn ném xuống chiếu cho nó như
một bà mẹ rồi nhét một mớ giẻ cho cộm chiếu để làm thành một cái gối cho
nó gối. Xong chú quay sang thằng anh:
— Thế nào? Ở đây tốt chứ?
— Không còn phải nói.
Thằng anh vừa nói thế vừa liếc nhìn Gavroche với vẻ mặt của một thiên
thần được cứu nạn. Hai đứa bé ướt át thấy người ấm dần lại.