— Này chó con! Ở ngoài kia mới tối. Ở ngoài ấy mưa, ở trong này không
mưa. Ở ngoài rét, ở đây không lọt vào một tí gió nào. Ở ngoài có khối người,
ở đây không có ai cả. Ở ngoài trăng cũng không có, ở đây có ngọn nến của
tao.
Hai đứa bé bớt sợ, bắt đầu đưa mắt nhìn quanh căn buồng. Nhưng
Gavroche không để cho chúng rỗi rãi thì giờ ngắm nghía. Chú giục:
— Nhanh lên thôi.
Rồi chú đẩy chúng vào phía trong, ở chỗ mà chúng tôi muốn gọi là phía
trong cùng của phòng ngủ. Giường Gavroche đặt ở chỗ ấy. Giường
Gavroche đầy đủ, nghĩa là có nệm, có chăn lại có màn che. Nệm là một cái
đệm rơm, chăn là một tấm áo khoác bằng len thô màu xám rất ấm, khá rộng
và hầu như còn mới nguyên. Còn cái chái thì như thế này: Ba cái cọc khá dài
cắm chặt xuống nền vôi gạch vụn ở lườn voi, hai đằng trước, một đằng sau,
phía trên buộc túm lại với nhau, làm thành hình tháp. Một tấm lưới đồng
thau được đặt nằm khéo léo trên mấy cây cọc, buộc bằng dây thép, trùm cả
ba cây. Phía chân, một dãy đá đè lên tấm lưới thau, chận nó xuống sát để cho
không một vật gì có thể lọt vào được. Tấm lưới ấy nguyên là một tấm lưới
chăng chuồng chim của các đoàn xiếc thú vật. Cái giường của Gavroche ở
trong tấm lưới ấy như ở trong lồng. Trông toàn bộ tựa như một cái lều của
người Esquimau.
Lưới thau ấy là màn che cái chái của Gavroche.
Gavroche nhắc mấy viên đá chặn tấm màn lưới phía đằng trước rồi giở
hai cánh màn gấp lên nhau mà bảo:
— Hai chú đi bốn chân nào.
Chú cẩn thận đưa hai vị khách vào lồng, rồi chú bò vào sau, xong chú đậy
kín màn lại và dằn đá xuống.
Ba đứa nằm dài trên chiếu. Tuy ba đứa đều bé bỏng, vẫn không có đứa
nào có thể đứng lên trong cái chái ấy. Gavroche còn giữ ngọn đèn dây:
— Bây giờ thì giấc đi! Tao sắp tắt nến.
Thằng lớn chỉ tấm lưới thau hỏi:
— Thưa ông cái này là cái gì vậy?
— Cái ấy là đề phòng ông tí, - Gavroche nghiêm trang bảo - Giấc đi!
Tuy giục ngủ, chú vẫn thấy cần phải nói thêm đôi câu để huấn luyện cho
hai chú bé quá nhỏ tuổi. Chú nói tiếp: