Quả thật đó là nhà của Gavroche.
Ôi! Công dụng bất ngờ của những thứ vô dụng! Tình nhân đạo chứa chan
trong một sự nghiệp hùng vĩ! Ôi! Từ tâm của những kẻ khổng lồ! Cái công
trình vĩ đại chứa đựng tư tưởng của Hoàng Đế nay thành ra một cái hộp chứa
một thằng bé lang thang. Con vật khổng lồ đã đón nhận và che chở đứa bé.
Các anh tư sản diện bảnh lúc nào đi qua trước tượng con voi ở quảng trường
Bastille cũng giương cặp mắt ốc nhồi lên nhìn nó một cách khinh bỉ và nói:
"Cái ấy dùng để làm gì?" Cái ấy dùng để cứu một đứa bé không cha không
mẹ, không cái ăn cái mặc, không nhà cửa, che đỡ cho nó khỏi bị những cơn
lạnh, những cơn gió, cơn mưa, những cơn mưa đá, những trận heo may giày
vò, làm cho nó khỏi lên cơn sốt vì phải ngủ trên bùn lầy, khỏi chết vì phải
ngủ dưới mưa tuyết. Cái ấy dùng để thu nuôi một đứa bé vô tội mà xã hội
xua đuổi. Cái ấy là một cái hang rộng mở để đón con người đi đến đâu cũng
chỉ thấy cửa đóng then cài. Con voi già nua thảm hại ấy bị ghẻ lở, bị vứt xó,
mình đầy mốc meo, nốt ruồi và mụn nhọt, khập khiễng, đổ nát như một vật
bỏ đi; nó là một thứ khổng lồ đi hành khất, ngày ngày đứng giữa ngã tư cầu
xin khách qua đường bố thí cho một cái nhìn thiện cảm, mà không sao được;
ấy thế mà hình như con voi già nua thảm hại ấy, thứ khổng lồ đi xin ấy lại rủ
lòng thương cái thằng ăn mày kia, cái thằng tí hon tội nghiệp không đi giầy,
đầu không mái che mưa nắng, ăn những của người ta vứt đi, mặc toàn tã
rách, buốt ngón tay chỉ biết thổi lên để đỡ cóng phút giây.
Con voi ở quảng trường Bastille có công dụng như thế đấy. Cái sáng kiến
của Napoléon, người chê, nhưng trời dùng. Trước, nó chỉ mới lừng lẫy tiếng
tăm, bây giờ nó có thiên uy rực rỡ. Muốn hoàn thành dự định, Hoàng Đế còn
phải cần đá hoa cương, đồng đen sắt, vàng, cẩm thạch. Đối với Chúa, mớ xà,
ván và hồ ấy đã đủ rồi. Con voi kia là cái một tưởng biểu lộ thiên tài của
Hoàng Đế. Cái tượng voi vĩ đại được vũ trang, vòi cất cao và làm cho vô số
nguồn nước vây quanh phun lên một cách vui vẻ, đầy sinh lực, cái tượng voi
đó, trong ý Hoàng Đế, là hiện thân của quần chúng nhân dân. Chúa còn vĩ
đại hơn: Chúa đem làm chỗ trú cho một đứa trẻ phiêu giạt.
Cái lỗ hổng Gavroche chui qua là một kẽ nứt đứng ngoài rất khó nom
thấy, bởi vì khuất dưới bụng voi và hẹp lắm. Chỉ có mèo và trẻ con chui qua
được.