năng lượng trong một nồi Chaudière, nhưng chỉ có thể có năng lực trong bộ
óc; nói cách khác, không phải đầu máy lôi kéo thế giới đi tới mà chính tư
tưởng. Móc đầu máy vào tư tưởng tốt, nhưng không được nhầm con ngựa
với người cưỡi ngựa.
Trở lại với quảng trường La Bastille, ta thấy rằng dẫu sao chỉ với chất
thạch cao, người kiến trúc sư xây đắp con voi đã làm nên một cái gì vĩ đại
cong người kiến trúc sư xây dựng ống khói hỏa lò đã làm được một cái gì
nhỏ nhoi với đồng đen. Cái “ống khói hỏa lò” mà người ta đã phong cho cái
danh hiệu rất kêu là Cột Đồng Tháng Bảy, cái công trình làm hỏng để kỷ
niệm một cuộc Cách Mạng đẻ non đó, đến năm 1832, còn được bọc trong
một giàn giáo đồ sộ bằng gỗ, - mà chúng tôi thấy rất uổng phí, - và quây
trong một vòng phên ván, làm cho con voi bị cô lập hẳn.
Chú bé Gavroche dẫn hai đứa trẻ đến một góc quảng trường, nơi ấy chỉ có
một ngọn đèn treo mập mờ.
Bạn đọc hãy cho phép chúng tôi dừng ở đây và nhắc lại là chúng tôi chỉ
nói sự thật đơn giản: Hai mươi năm trước, tòa trừng trị đã xử, về tội du đãng
và phá hoại di tích công cộng, một chú bé bị bắt quả tang ngủ trong bụng con
voi ở La Bastille.
Ghi nhận việc ấy rồi, chúng tôi tiếp tục.
Đi gần đến chỗ con voi, Gavroche đoán biết cái cực lớn có thể có ảnh
hưởng thế nào đối với cái cực bé.
— Nhóc đừng có sợ nhé, - chú nói.
Rồi chú len qua một khoảng bao lơn mục gãy, sau đó kéo hai đứa bé đi
qua. Hai đứa bé hơi sợ nên lặng lẽ đi theo Gavroche. Chúng tin cậy ở vị thần
áo rách đã cho chúng nó ăn và còn hứa cho chúng nó ngủ.
Bên cạnh bao lơn có một chiếc thang để nằm. Chiếc thang ấy anh em thợ
ở công trường bên cạnh vẫn dùng ban ngày. Gavroche nhấc bổng chiếc thang
lên một cách mạnh mẽ lạ thường và dựng nó vào một chân trước của con
voi. Ở đầu trên chiếc thang thấy có một lỗ đen ngòm trong bụng con vật.
Gavroche chỉ chiếc thang và cái lỗ trống cho khách và nói:
— Leo lên rồi vào đi.
Hai đứa bé nhìn nhau kinh hãi. Gavroche kêu:
— Nhóc sợ ư? Đây các chú xem.