không biết rằng mình đã tắm. Có lúc đầu người ra như bốc lửa. Chính
Marius đang ở trong cảnh ấy. Chàng không còn hy vọng gì nữa, không còn
sợ hãi gì nữa. Hôm qua chàng đã trải qua mọi thử thách rồi. Chàng nóng ruột
nóng gan chờ cho đêm đến. Trong óc chàng chỉ có một ý nghĩ sáng sủa: Chín
giờ tối sẽ gặp Cosette. Cái hạnh phúc cuối cùng này bây giờ là tất cả tương
lai của chàng, còn sau đó sẽ là bóng tối. Đi lang thang trên những đường phố
vắng nhất, thỉnh thoảng chàng nghe hình như trong thành phố đang có những
tiếng động kỳ lạ. Chàng tỉnh cơn mơ trong chốc lát, tự hỏi: “Đánh nhau
sao?" Vào chập tối, đúng chín giờ, như đã hứa với Cosette, chàng đến phố
Plumet. Bước đến gần hàng rào sắt, bao nhiêu nỗi ưu phiền đều tiêu tan. Đã
hai ngày hai đêm, chàng không thấy Cosette. Giờ chàng sẽ gặp mặt nàng.
Bao ý nghĩ khác đều mờ hẳn đi nhường chỗ cho một niềm vui sâu xa và vô
tận. Những giây phút trong đó người ta sống hàng thế kỷ đều kỳ lạ và thiêng
liêng ở chỗ nó đến là tràn ngập cả tâm hồn chúng ta. Marius đẩy song sắt
nhảy vào vườn. Đến chỗ hẹn hò mọi ngày thì không thấy Cosette. Chàng đi
qua đám cây rậm rạp vào đến chỗ khuất gần thềm. Chàng nghĩ bụng: “Chắc
nàng chờ ta ở đây". Đến đây vẫn không thấy Cosette. Chàng đi một vòng
trong vườn: Vườn vắng lạnh. Chàng trở lại cạnh nhà như si như dại, hoảng
hốt, lo âu, lòng đau như cắt. Như một người chủ nhà đi chơi về trễ giờ,
chàng gõ cửa. Chàng cứ gõ, gõ đi gõ lại, không nghĩ đến việc cửa sổ sẽ mở
và bộ mặt dễ sợ của ông cha sẽ hiện ra, hỏi: Ông muốn gì? Nếu như thế cũng
không thấm gì với điều chàng đang dự đoán. Gõ cửa chán, chàng lại lớn
tiếng gọi Cosette. Chàng hét: “Cosette". Chàng gọi lần nữa giọng cương
quyết: “Cosette". Không ai trả lời. Thôi thế là xong! Ngoài vườn vắng ngắt.
Trong nhà im bặt tăm hơi. Marius đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn cái nhà buồn
thảm kia cũng đen tối, cũng vắng lặng, lại còn trống trải hơn một nấm mồ
nữa. Chàng nhìn cái ghế đá, nơi chàng đã sống bao phút thần tiên cạnh
Cosette. Chàng ngồi xuống bậc thềm, lòng thấy êm dịu và kiên quyết, chàng
thầm cảm tạ cuộc tình duyên của mình và tự nhủ nay Cosette đã đi rồi, chàng
chỉ còn chết nữa mà thôi.
Đột nhiên, có tiếng ai từ ngoài đường gọi qua lùm cây:
— Ông Marius!
Chàng chồm dậy: