— Gì thế?
— Có ông Marius ở đấy không?
— Có.
— Ông Marius! - Người kia nói tiếp. - Các bạn ông đang chờ ông ở chiến
lũy phố Chanvrerie đấy!
Giọng nói không xa lạ đối với chàng. Nó cũng ồ ồ và khàn như giọng
Éponine. Marius chạy đến hàng rào sắt, đẩy cái chấn song lỏng lẻo, thò đầu
ra ngoài và thấy một người giống như một thanh niên đang chạy biến vào
trong bóng tối.