thời gian ở Toulon, chỉ có mỗi một lần anh được nghe tin tức bà chị. Hình
như là vào khoảng cuối năm thứ tư sau khi anh vào tù. Cũng không rõ tin tức
ấy đã đưa đến bằng cách nào. Chỉ biết có người trước kia có quen anh ở quê
nhà một lần có gặp bà chị. Bà ở Paris, trong một xóm nghèo gần nhà thờ
Saint Sulpice, phố Geindre. Bà chỉ còn đem theo có mỗi một đứa con, thằng
con trai út. Còn sáu đứa kia hình như chính bà cũng không biết chúng ở đâu
nữa. Sáng sáng bà đến một xưởng in ở phố Sabot, nhà số 3, làm việc gấp
giấy và đóng sách. Mùa đông trời chưa sáng, sáu giờ đã phải có mặt. Trong
xưởng có một trường học. Đứa bé lên bảy, bà đem theo gửi học ở đấy. Có
điều, sáu giờ bà đã vào xưởng mà đến bảy giờ trường mới mở cửa, nên thằng
bé phải chờ ngoài sân ngót giờ đồng hồ, phải, ngót giờ đồng hồ ngoài trời
mùa đông trong lúc còn tối mịt. Người ta không muốn cho nó vào xưởng,
bảo là làm vướng bận công việc. Thợ thuyền sáng sớm qua đó, thấy thằng bé
ngồi xổm ngoài hè, ngủ gà ngủ gật, có khi thiếp đi trong xó tối, gập người
trên chiếc giỏ mây. Gặp hôm trời mưa, bà cụ gác cổng thương hại, nhặt nó
vào trong túp lều của bà. Trong lều độc có một cái phản, cái guồng quay sợi
và hai cái ghế gỗ. Thằng bé ngủ lăn ra ở một xó nhà, tay ôm con mèo cho đỡ
rét. Đến bảy giờ trường mở cửa, nó mới vào học.
Người ta nói với anh có bấy nhiêu. Nhưng lúc anh nghe mấy lời ấy, thì
dường như trong phút giây, trong chớp mắt, có cánh cửa sổ nào bỗng dưng
đã mở toang cho anh nhìn thoáng thấy cuộc đời của mấy người thân yêu, rồi
sau đó lại khép lại, tối tăm mù mịt. Từ đó anh chẳng còn nghe tin tức gì về
những người thân yêu ấy nữa. Mà cũng chẳng bao giờ anh thấy lại họ, chẳng
bao giờ anh còn gặp họ. Ở những đoạn tiếp theo của câu chuyện thương tâm
này ta cũng không còn tìm thấy họ nữa.
Vào khoảng cuối cái năm thứ tư ấy thì đến lượt Jean Valjean vượt ngục.
Ở chốn lao tù sầu thảm này, bọn đồng cảnh vẫn thường giúp đỡ nhau việc
đó. Anh trốn ra được và lang thang hai ngày ngoài cánh đồng. Nếu tự do
nghĩa là sau lưng có người truy nã, lúc nào cũng phải ngoái cổ nhìn lại, hơi
có tiếng động là giật mình thon thót, thấy cái gì cũng sợ, từ mái nhà tỏa khói,
người đi qua đường, tiếng chó sủa, tiếng ngựa phi, tiếng chuông đồng hồ,
đến ban ngày vì ban ngày người ta nom rõ, ban đêm vì ban đêm không trông
thấy gì, đến con đường lớn, cái lối mòn, đến bụi cây, giấc ngủ, cũng đều sợ