phạt, luật pháp có đi quá trớn hơn là kẻ phạm tội quá trớn khi lầm lỗi không?
Có phải cán cân công lý đã quá nghiêng về phía bắt đền tội không? Xử phạt
nặng như thế có phải là để kẻ phạm tội chuộc tội không? Hay là lại đưa đến
kết quả đảo ngược vai trò, biến cái sai lầm của kẻ phạm tội ra cái sai lầm của
con người trấn áp, biến thủ phạm thành nạn nhân, biến con nợ thành chủ nợ
và cuối cùng đem công lý đặt về bên kẻ đã xâm phạm vào công lý? Phải
chăng hình phạt ấy, cái hình phạt liên tiếp gia nặng thêm vì các lần toan vượt
ngục, cuối cùng chỉ là một thứ ức hiếp của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, một tội
ác của xã hội đối với cá nhân, một tội ác hàng ngày tái diễn và kéo dài đến
mười chín năm trời?
Anh tự hỏi xã hội sao lại có quyền bắt con người phải chịu đựng, một mặt
là cái thói không phòng xa phi lý, một mặt là cái lối đề phòng quá tàn nhẫn
của nó? Sao lại có quyền ép một người xấu số vào cái thế hiểm, giữa một cái
thiếu và một cái thừa, thiếu việc làm và thừa hình phạt? Đối với những phần
tử vì rủi ro mà chịu thiệt thòi nhất trong sự phân phối của cải, đáng lẽ họ
phải được chiếu cố nhất, lại đối xử với họ như thế có phải là quá đáng
không?
Các câu hỏi ấy đặt ra và giải quyết xong, anh xét xử và lên án xã hội. Xã
hội trở thành mối căm thù của anh. Anh cho xã hội phải chịu trách nhiệm về
số phận anh đang chịu và định bụng một ngày kia sẽ hỏi tội nó. Anh nhận
định việc anh làm thiệt hại cho người ta chẳng bắc đồng cân được với cái
việc người ta làm thiệt hại cho anh. Và anh kết luận rằng, cái án của anh, thật
ra không phải là oan uổng nhưng rõ ràng là bất công.
Giận dữ thì có thể mất trí và vô lý. Người ta có thể nổi nóng sai. Nhưng
khi người ta căm phẫn thì xét cho cùng người ta đã nắm lẽ phải ở chỗ nào
đấy. Jean Valjean cảm thấy căm phẫn. Vả lại, xã hội chỉ làm hại. Luôn luôn
anh thấy xã hội chỉ có một bộ mặt giận dữ là hình án. Bộ mặt ấy nó luôn
luôn giương ra cho những kẻ nó đem ra trừng trị! Còn mọi người chung
quanh thì họ động đến anh là chỉ để giày vò. Mỗi lần tiếp xúc với họ là một
vố đau đớn. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng biết một lời nói thân mật, một cái
nhìn thương mến, kể cả đến của mẹ và chị trong nhà cũng thế. Hết đau khổ
này đến đau khổ khác, dần dần anh tin quyết rằng đời là một cuộc chiến
tranh và trong cuộc chiến tranh ấy, anh là kẻ chiến bại. Anh chỉ còn một thứ