tính yên lặng và tư lự ấy, con người bị pháp luật hất ra ngoài xã hội ấy, nhìn
con người với cặp mắt giận dữ, con người bị đày đọa của xã hội văn minh ấy
nhìn trời một cách nghiêm khắc.
Nói cho đúng và chúng tôi cũng không muốn giấu làm gì, nhà sinh lý học
biết quan sát chắc cũng thấy ở đó một nỗi khốn khổ không còn cứu vãn
được, ông ta cũng có thể thương xót cho con bệnh mà pháp luật đã làm nên
nông nỗi, nhưng chắc hẳn là không hề thử nghĩ đến việc cứu chữa. Trong
tâm hồn này có những thương tích gì thì ông ta có hé thấy cũng làm lơ; và
giống như Dante đứng trước cửa địa ngục, ông ta chắc cũng xóa khỏi cuộc
đời ấy cái chữ mà ngón tay Chúa đã ghi trên trán mọi người: Hy vọng!
Trạng thái ấy của tâm hồn Jean Valjean, chúng tôi đã thử đem ra phân
tích. Không biết nó đã rõ với anh chưa, như chúng tôi đã cố làm cho nó rõ
với độc giả sách này? Tất cả những nhân tố làm nên nỗi khổ tinh thần của
anh, không biết anh có thấy rõ khi nó đã hình thành và trước đó đã thấy rõ nó
khi nó đang hình thành không? Con người cục cằn và vô học ấy có nhận ra
được rành rọt các ý nghĩ nối tiếp nhau trong tâm trí mình và từng bước đưa
mình đến những cảnh tượng thảm sâu, nó đã trở thành, từ bao nhiêu năm
nay, chân trời bên trong của trí óc? Anh có biết chăng tất cả những gì xảy ra
trong người anh và tất cả những gì đang xảy ra cựa quậy trong đó? Những
điều ấy, quả là chúng tôi không dám nói, và chính là chúng tôi cũng không
tin. Trong Jean Valjean, ngu tối còn nhiều quá, đến nỗi, trải qua nhiều tai
ương là thế, mà không phải không thật hiểu anh đang cảm thấy điều gì. Anh
sống trong tối tăm, anh đau khổ trong tối tăm, anh thù ghét trong tối tăm, có
thể nói là anh thù ghét cái gì ở đằng trước anh. Anh quen sống trong bóng
đêm ấy, dò dẫm như một người mù và như một kẻ đang mơ. Tuy nhiên, từng
lúc, do từ ngoài đến hay tự bản thân gây ra, anh rùng mình giận dữ, đau nhói
lên bội phần. Một ánh chớp mờ nhạt thoáng qua thắp sáng cả tâm hồn anh,
làm cho những vực sâu kỳ quái và hình dáng tối đen của số phận, hiện ra đột
ngột khắp nơi chung quanh anh, đằng trước cũng như đằng sau, trong một
ánh sáng vô cùng thê thảm.
Ánh chớp biến đi, bóng tối lại ập xuống, anh đang ở đâu đây? Anh không
biết nữa. Cái lối trừng phạt, trong đó nổi bật sự tàn nhẫn, nghĩa là điều làm
cho người ta đần độn đi, chỉ đưa đến kết quả tệ hại là biến dần dần con người