mơ hồ như có một vật gì cổ quái đang đè lên người mình. Anh đang bò giữa
vùng tranh tối tranh sáng ấy và mỗi bận ngoái cổ lại, thử vươn tầm mắt lên
cao, anh lại vừa hoảng sợ vừa căm giận mà thấy tầng tầng lớp lớp đáng sợ
nào là sự vật, nào là luật pháp, thành kiến, nào là người và việc, tất cả đều
dựng sững, chồng chất đến tận mây xanh, chỗ lồi chỗ lõm một cách ghê rợn,
tất cả đều mơ hồ không rõ đường nét, những khối to như núi làm anh hốt
hoảng. Thật ra đó chỉ là cái tháp kỳ diệu mà chúng ta gọi là Văn Minh. Đây
đó trong cái mớ lúc nhúc, dị hình ấy, lúc thì sát ngay bên cạnh, lúc thì ở tận
nơi xa không với tới, anh lại nhìn thấy một nhóm, một chi tiết nào đó sáng
bật lên. Đó là tên lính gác ngục với chiếc dùi cui, hoặc tên sen đầm với chiếc
kiếm dài, rồi lại là ông Giám Mục mũ cao và tận chót vót, như trong ánh hào
quang chói lọi, Hoàng Đế mũ áo chỉnh tề, rực rỡ. Anh có cảm tưởng là mọi
thứ huy hoàng xa xôi kia, không những không xua tan đêm tối mà còn làm
cho nó thê lương và mù mịt thêm. Pháp luật, thành kiến, sự việc, con người,
đồ vật, tất cả những thứ đó, đi đi lại lại trên đầu anh, theo sự vận động phức
tạp và bí ẩn của văn minh mà Chúa điều khiển lấy; tất cả bước đi và chà đạp
lên người anh, độc ác mà bình thản, lạnh lùng mà ác liệt, không sao tả nổi.
Như bị rơi xuống cảnh cùng cực nhất trên đời, như bị đày xuống tầng sâu
nhất của địa ngục để không còn mắt mà nhìn nữa, những kẻ bị pháp luật đày
đọa đều cảm thấy đè nặng lên đầu mình tất cả sức nặng của cái xã hội loài
người, nó quả thật vô cùng to lớn đối với ai đứng ngoài mà nhìn và đối với
người bị nó đè lên thì lại vô cùng kinh khủng.
Jean Valjean suy tưởng trong tình trạng như thế. Sự suy tưởng của anh có
thể có tính chất như thế nào? Giá như hạt gạo trong cối xay mà biết suy nghĩ
thì chắc nó sẽ nghĩ như anh đang nghĩ.
Tất cả những cái đó, những hiện thực đầy bóng ma, những bóng ma đầy
hiện thực ấy, dần dần đã tạo nên trong anh một tâm trạng khó tả. Đôi khi,
đang làm lao dịch, anh dừng tay suy nghĩ. Tâm trí anh vừa già dặn vừa rối
loạn hơn xưa, bỗng vùng lên tức tối. Tất cả cái gì đã xảy ra đến cho anh đều
vô nghĩa, tất cả sự vật chung quanh anh đều phi lý. Anh tự nhủ: Thật chẳng
khác gì chiêm bao. Anh nhìn tên gác ngục cách anh mấy bước, trông nó như
một bóng ma; đột nhiên bóng ma nện anh một dùi cui. Đối với anh, thiên
nhiên trước mắt hình như không có nữa. Không có mặt trời, không có ngày