thành thú rừng có khi thành thú dữ. Bao nhiêu lần Jean Valjean cố vượt ngục
đi vượt ngục lại, đủ chứng tỏ cái tác hại lạ lùng của pháp luật đối với tâm
hồn con người. Mà có dịp anh sẽ còn thực hiện nữa việc vượt ngục vô ích và
điên cuồng ấy, chứ cũng không cần nghĩ đến có thành công hay không, cũng
không cần nhớ đến có những kinh nghiệm đau đớn của lần trước. Như con
chó sói thấy chuồng mở, anh lồng lộn chạy đi. Bản năng bảo: “Trốn đi!”.
Nếu suy tính thì lương tri đã ngăn: “Ở lại!”. Nhưng, trước sự cám dỗ quá
mạnh, lý trí đã bay mất và chỉ còn có bản năng. Chỉ có con thú dữ trong
người anh hành động. Và đến khi bị bắt lại, các hình phạt nghiêm khắc mới
chỉ làm cho nó thêm hung tợn.
Có một chi tiết không bỏ sót là sức anh rất khỏe, trong tù không ai bì kịp.
Lúc làm việc nặng, như ròng dây cáp, quay tời, anh làm khỏe bằng bốn
người. Có lúc anh kê vai nhấc bổng hay lấy lưng đỡ những vật nặng hàng
mấy tạ và khi cần thì thay thế cả cái dụng cụ gọi là cái kích, ngày xưa gọi là
cái orgueil, nhân đó có phố tên Montorgueil gần chợ lớn Paris. Bạn bè gọi
đùa anh là thằng Jean Kích. Có lần người ta đang chữa cái bao lơn nhà Thị
Sảnh Toulon thì cái cột trụ đá chạm kiểu Puget rời ra và suýt đổ. Jean
Valjean có mặt ở đấy vội lấy vai đỡ chiếc cột, nhờ thế mà thợ kịp đến chống
lại. Anh khỏe đã như thế, anh nhanh nhẹn mềm dẻo lại còn hơn. Có những
người tù thường xuyên nghĩ đến vượt ngục, đã phối hợp sức mạnh với sự
nhanh nhẹn đến mức một khoa học thực sự, khoa học về gân cốt. Những con
người muôn đời ước muốn có cái cánh như con ruồi, con chim ấy, ngày ngày
họ vẫn đem ra tập dượt cả một nghệ thuật huyền bí về leo trèo. Leo theo
chiều thẳng đứng, chân bám vào những nơi chỉ thấy hơi gợn một tí, thường
chỉ là trò chơi đối với Jean Valjean. Chỉ có một góc tường mà lấy gâm lưng
và bắp chân, dùng khuỷu tay, gót chân bíu vào những chỗ vôi đá ráp rỗ, là
anh trèo lên đến gác ba như một trò quỷ thuật. Có khi anh cứ leo như thế lên
đến tận nóc ngục.
Anh ít nói, không cười. Cả năm họa chăng chỉ một hai lần có cảm xúc gì
thật mãnh liệt mới làm anh bật lên tiếng cười, cái ghê rợn phảng phất như
của ma quỷ. Trông anh lúc nào cũng có vẻ đang nhìn một cái gì ghê rợn.
Đúng là tâm trí anh đang bận. Qua những nhận xét không lành mạnh của một
bản chất dở dang không phát triển và của một đầu óc lẩn quẩn, anh cảm thấy