Còn những đồng chí có em gái, có em gái nữa! Các đồng chí có nghĩ đến
không? Các đồng chí quyết định chết và các đồng chí sẽ chết, được lắm,
nhưng mai đây thì sao? Thiếu nữ mà không có cơm ăn, điều ấy đáng sợ lắm.
Đàn ông thì ngửa tay ăn xin, còn đàn bà thì đem thân đi bán. Chao ôi! Những
con người duyên dáng, dịu ngọt, những con người đầu cài hoa, mồm ca
miệng nói líu lo, làm cho trong nhà tràn đầy không khí đoan trinh, những
con người hiện thân của hương thơm, những con người chứng minh rằng
trên trời có thiên thần và dưới đất có trinh nữ, những cô Jeanne, cô Lise, cô
Mimi, những con người hiền lành, đáng yêu làm cho các đồng chí lấy làm tự
hào và hạnh phúc, trời ơi! Những cô ấy sắp phải đói khát! Các đồng chí
muốn tôi nói gì với các đồng chí? Có một cái chợ bán thịt người đấy và
những bàn tay ma của các đồng chí run rẩy chung quanh người các cô em ấy,
không thể ngăn cản họ bước vào đấy! Các đồng chí hãy nghĩ đến đường phố,
đến mặt đường đầy người qua lại, các đồng chí hãy nghĩ đến các cửa hiệu có
những người đàn bà bận áo hở ngực đi qua, đi lại chân giẫm trong bùn.
Những người đàn bà ấy trước kia cũng trong trắng. Các đồng chí có em hãy
nghĩ đến các cô em gái của mình. Cùng khổ, mãi dâm, cảnh sát, nhà tù, đó là
nơi các cô con gái thơ ngây xinh đẹp ấy sẽ rơi vào, là nơi các tấm thân bồ
liễu, các tâm hồn băng tuyết, các áng hương trời sắc nước còn tươi mát hơn
cả hoa đinh hương mùa xuân ấy, sẽ rơi vào! À, các đồng chí quyết hy sinh!
Các đồng chí sẽ không còn nữa! Tốt lắm, các đồng chí muốn cứu dân ra khỏi
ách Quân Chủ, nhưng các đồng chí lại đem trao con gái các đồng chí cho
cảnh sát. Các đồng chí thân mến, hãy coi chừng, hãy biết thương xót. Người
ta có thói quen ít nghĩ đến đàn bà, đến những người đàn bà khổ sở. Người ta
ỷ lại vào chỗ người phụ nữ không được giáo dục như đàn ông. Người ta ngăn
cản không cho họ đọc sách, không cho họ suy nghĩ, không cho họ tham gia
chính trị. Còn các đồng chí, các đồng chí có thể ngăn cản họ tối nay đến nhà
xác để nhận mặt các đồng chí hay không?
Nào, các đồng chí có gia đình, các đồng chí hãy biết điều, các đồng chí
hãy bắt tay anh em và đi đi, để mặc bọn chúng tôi ở đây làm nhiệm vụ. Tôi
biết rằng phải can đảm mới bỏ đi được. Khó đấy, nhưng càng khó càng có
giá trị. Có đồng chí nói: Tôi có súng, tôi đang ở trong chiến lũy, mặc kệ, tôi
cứ ở lại. Mặc kệ, nói như thế cũng dễ thôi. Các đồng chí, đời còn có ngày