công việc bên trong, nên không nhìn kỹ tên gián điệp bị trói ở trong góc
phòng mờ tối. Khi hắn ra giữa ánh sáng leo qua chiến lũy nhỏ để đi thọ hình,
thì Marius mới kịp nhận ra mặt hắn. Chàng vụt nhớ lại chuyện cũ. Chàng
nhớ ra viên thanh tra phố Pontoise và hai khẩu súng ngắn ấy đã trao cho
chàng, hai khẩu súng chàng vẫn dùng trong chiến lũy này. Không những
chàng nhận ra mặt, chàng còn nhớ tên nữa. Nhưng kỷ niệm này cũng tù mù
hỗn loạn như tất cả ý nghĩ khác của chàng. Chàng không nói chắc được,
chàng chỉ tự hỏi: “Người này phải chăng là viên thanh tra cảnh sát đã xưng
tên là Javert với mình? Can thiệp cho anh ta có lẽ cũng còn kịp. Nhưng trước
hết phải biết chắc có phải là Javert không đã".
Enjolras vừa lên đứng ở đầu kia chiến lũy. Marius gọi:
— Enjolras!
— Gì?
— Người ấy tên là gì?
— Người nào?
— Tên cảnh sát ấy mà. Cậu có biết tên nó không?
— Hẳn chứ. Nó có khai tên.
— Thế tên gì?
— Javert.
Marius ngẩng lên. Vừa lúc ấy, người ta nghe tiếng súng ngắn. Rồi Jean
Valjean vào chiến lũy và kêu to: “Xong rồi".
Marius nghe nhoi nhói một niềm chán chường ngao ngán trong tim.