người bạo động như những kẻ mắc dịch hạch. Nhà trở thành vật chướng
ngại, cửa là sự từ chối, mặt trước nhà hóa ra tường đá. Tường ấy nghe hết,
thấy hết nhưng không muốn. Nó có thể mở ra để cứu anh, nhưng không,
tường ấy là một quan tòa: Nó nhìn anh và kết án anh.
Không gì tăm tối cho bằng những tòa nhà im ỉm ấy! Nó có vẻ chết rồi,
nhưng thực thì nó vẫn sống. Cuộc sống ở đấy có ngưng lại nhưng vẫn là
cuộc sống. Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua, không ai ra khỏi nhà,
nhưng không một ai thiếu mặt ở trong ấy. Phía sau tường đá, người ta đi lại,
người ta nằm, ngồi, người ta sống cảnh gia đình: Người ta ăn, người ta uống;
người ta sợ hãi, điều này mới ghê gớm! Sợ hãi là lý do của sự vô tình ghê
gớm đó; vì sợ nên hoảng, cái đó đáng xét một cách khoan hồng. Một đôi khi,
điều này đã xảy ra, sợ hãi đến độ cuồng loạn. Kinh hoàng có thể biến ra
cuồng nộ cũng như cẩn thận có thể trở thành điên dại. Do đó mà có danh từ
sâu sắc: ”Những người ôn hòa điên dại". Có những lúc kinh hoàng cháy
bùng lên tột độ và đẻ ra giận dữ, cũng như lửa đẻ ra khói. “Cái lũ ấy muốn
gì? Không bao giờ chúng vừa lòng. Chúng làm liên lụy đến những người
hiền lành. Chúng làm như chừng ấy cuộc Cách Mạng chưa đủ! Ai bảo chúng
đến đây? Đến đây thì bây giờ tháo đi. Trối thây chúng! Lỗi ở chúng chứ ai!
Bụng làm thì dạ chịu. Chuyện này có dính dáng gì đến chúng ta! Coi cái phố
tội nghiệp của ta bị đạn bắn loang lổ ra kìa! Thật là một lũ vô lại. Nhất định
đừng có mở cửa đấy!”
Thế là cái nhà biến thành ngôi mộ lạnh toát. Trước hiên, người nghĩa
quân thoi thóp; anh thấy đạn rào rào và gươm trần tiến đến; nếu anh kêu thì
người ta nghe, nhưng người ta không chạy ra. Ở đây có những bức vách có
thể che chở anh, có những con người có thể cứu vớt anh. Vách thì có tai mà
lòng người lại lạnh như đá.
Lỗi tại ai? Không tại ai hết, và tại tất cả mọi người. Tại thời đại của chúng
ta chưa hoàn chỉnh. Khi mơ ước không tưởng biến thành Cách Mạng, khi sự
phản kháng lý thuyết biến thành sự phản kháng vũ trang thì nó phải tự gánh
lấy mọi điều nguy hiểm. Một ước mơ không tưởng không kiên trì, hấp tấp
bạo động thì ai cũng biết kết quả sẽ thế nào! Thường thường là nó đến sớm
quá. Lúc ấy nó cam chịu tai họa thay cho vinh quang một cách anh hùng. Nó
phục vụ những người không thừa nhận nó, phục vụ không phàn nàn, không