trách móc. Nó quảng đại ở chỗ cam chịu người ta bỏ rơi. Nó không chịu
khuất một trở lực nào nhưng lại dịu dàng đối với kẻ vô ơn. Nhưng hãy xem
có phải là vô ơn không? Đúng là vô ơn, nếu xét trên quan điểm nhân loại.
Không phải là vô ơn, nếu xét trên quan điểm cá nhân.
Tiến bộ là một biểu hiện của loài người. Cuộc sinh tồn chung của nhân
loại có tên là Tiến Bộ, bước đi lên trước của tập thể gọi là Tiến Bộ. Tiến Bộ
đi lên, đó là cuộc hành trình của con người trên quả đất để tiến lên cõi trên,
lên thế giới thần tiên. Có lúc nó dừng lại để tập họp đoàn người chậm chạp;
có lúc nó lưu lại để suy tưởng ở một đất thánh rực rỡ vừa đột ngột hiện ra; có
đêm nó nằm xuống để nghỉ ngơi; đó là lúc nhà tư tưởng đau đớn nhìn thấy
bóng tối tỏa lên tâm hồn con người, và sờ thấy Tiến Bộ ngủ quên trong đêm
dày mà không biết làm sao đánh thức nó dậy. Gérard De Nerval một hôm nói
với chúng tôi: “Có lẽ Chúa đã chết rồi". Đó là do anh lẫn lộn tiến hóa với
Chúa nên nhận lầm là Thượng Đế đã chết khi thấy tiến hóa tạm ngưng. Tuy
nhiên thất vọng là không đúng. Chắc chắn có lúc Tiến Bộ sẽ tỉnh giấc nồng
và lúc ấy người ta sẽ nhận thấy Tiến Bộ vẫn đi trong khi ngủ, bởi vì nó lớn
hơn xưa. Nhìn thấy nó đứng dậy càng thấy nó cao lớn hơn trước. Tiến Bộ
cũng như dòng sông, không phải tự mình muốn luôn luôn chảy êm đềm mà
được. Đừng có dựng đập chắn nước, đừng có vứt núi đá vào lòng sông. Vật
chướng ngại sẽ làm cho nước cuồn cuộn lên, làm cho nhân loại sôi sục. Do
đó nảy ra những cuộc biến động. Nhưng sau biến động, người ta nhận thấy
có một đỗi đường đã vượt qua. Cho đến khi nào trật tự được thiết lập - trật tự
đây tức là cảnh thiên hạ thái hòa, - cho đến khi nào quả đất có sự nhịp nhàng
và nhất quán, thì con đường đi của Tiến Bộ có từng trạm: Các trạm ấy là
những cuộc Cách Mạng.
Vậy Tiến bộ là cái gì? Chúng ta vừa nói đó là cuộc sinh tồn thường xuyên
của các dân tộc. Thế nhưng đôi lúc cuộc sống nhất thời của cá nhân làm trở
ngại cho cuộc sống vĩnh cửu của nhân loại. Hãy bình tĩnh mà nhận rằng cá
nhân có quyền lợi riêng biệt và họ bảo vệ quyền lợi ấy là hợp tình hợp lý.
Cuộc sống hiện đại có thể ích kỷ một chừng nào, ta không nên chấp nhất;
cuộc sống nhất thời vẫn là cuộc sống, không nên bắt nó cứ phải luôn luôn hy
sinh cho tương lai. Cái thế hệ hiện nay đến phiên mình góp mặt với đời
không bắt buộc phải rút ngắn phiên vì các thế hệ mai sau, các thế hệ ấy xét