cho cùng cũng chỉ ngang nó mà thôi. Tiếng nói của cá nhân ở trong tất cả
mọi người thủ thỉ: “Tôi đương sống trên đời. Tôi đương tuổi trẻ, tôi yêu, tôi
già rồi, tôi muốn nghỉ, tôi là chủ gia đình, tôi có công ăn việc làm, tôi làm ăn
phát đạt, tôi đương phất, tôi có nhà cho thuê, tôi có tiền gửi quỹ Nhà Nước,
tôi sống hạnh phúc, tôi có vợ có con, tôi quý tất cả những thứ ấy, tôi muốn
sống, các anh hãy để cho tôi yên".
Cho nên đôi lúc dân chúng tỏ ra lạnh như băng đối với đội quân tiên
phong hào hiệp của nhân loại. Vả chăng khi lý tưởng nhảy vào vòng chiến,
thì lý tưởng cũng mất tính chất quang đãng của mình. Lý tưởng là chân lý
ngày mai. Thế mà lý tưởng lại phải dùng chiến tranh là thủ đoạn của dối trá
hôm qua. Là tương lai mà nó hành động như quá khứ. Là lý tưởng thuần túy
mà lại bạo hành. Nó cài vào anh dũng một sự hung bạo và phải chịu trách
nhiệm về sự hung bạo đó là đáng. Hung bạo để đối phó, hung bạo tùy cơ, trái
với nguyên tắc và không thể không bị trừng phạt. Lý tưởng trong chiến đấu
đã dùng quân pháp cũ: Nó bắn gián điệp, nó xử tử đứa bội phản, nó kết liễu
sinh mệnh người ta, vứt người ta vào đêm tối vô danh vô tích. Nó dùng cái
chết làm phương tiện, đó là một điều nghiêm trọng. Phải dùng những thủ
đoạn ấy nghĩa là lý tưởng hình như không tin ở sức truyền bá của mình nữa,
tuy sức truyền bá của lý tưởng là một sức mạnh vô địch và toàn thiện. Lý
tưởng khi bạo động phải đánh bằng gươm. Nhưng không có cây gươm nào là
đơn giản. Gươm nào cũng có hai lưỡi: Chém người ta bằng lưỡi này thì da
thịt mình bằng lưỡi kia.
Khi đã nghiêm khắc nêu lỗi lầm ấy xong, thì không thể không khâm phục
những con người quang vinh, những chiến sĩ của tương lai, những giáo sĩ
của lý tưởng ấy, mặc dù họ thành công hay thất bại. Khi họ thua non, họ
cũng đáng sùng kính, mà có lẽ trong thất bại họ lại càng lẫm liệt. Đi thuận
với quy luật tiến hóa mà thành công thì đáng được nhân dân hoan nghênh,
thất bại anh dũng thì đáng được thương mến. Chiến thắng thì rực rỡ, nhưng
thất bại lại kiêu hùng. Với chúng tôi là người quý chuộng hy sinh hơn đắc
thắng, John Brown
vĩ đại hơn Washington,
và Pisacane
vĩ đại
hơn Garibaldi.
Phải có người bênh vực cho kẻ chiến bại. Người ta thường bất công đối
với những trang hiệp sĩ muốn đem tương lai về, khi họ thất bại. Người ta