độ của nó, do đó cũng thu hẹp tầm nhìn, và tước mất cái ý thức vừa nhân bản
vừa thần kỳ về mục đích chung, mà chính cái ý thức này khiến cho dân tộc
trở thành giáo sĩ. Babylone không có lý tưởng; Carthaginois
tưởng. Athénien và Rome
không có lý tưởng vẫn giữ hào quang của văn
minh qua trường kỳ lịch sử.
Phẩm chất của Pháp ngang hàng với phẩm chất của Hy Lạp và La Mã. Nó
đẹp như Athénien và vĩ đại như Rome. Ngoài ra, nó tốt bụng. Nó tự hiến
mình. Nó thường hay có những lúc hứng tận tụy hy sinh hơn các dân tộc
khác. Duy những cơn hứng đó có khi đến thì cũng có khi đi. Và đó là mối
họa lớn cho những ai muốn chạy đi trong khi nó chỉ muốn đi và những ai
muốn đi trong khi nó dừng lại. Nước Pháp cũng có những cơn tái phát của
bệnh vật chất; những lúc nào đó, những tư tưởng vướng mắc trong đầu óc
cao quý kia chẳng còn gì khiến nhớ đến nước Pháp vĩ đại nữa, và chỉ có kích
thước của một bang Missouri hay một bang Nam Caroline. Biết làm sao
được? Ông khổng lồ đóng vai chú lùn mà! Nước Pháp mênh mông có những
lúc cao hứng thích làm trẻ nhỏ. Chỉ thế thôi.
Đã thế thì còn biết nói thế nào. Dân tộc cũng như tinh tú, có quyền ẩn
bóng, vẫn là tốt, miễn là ánh sáng trở lại, sự ẩn thực không biến thành đêm
tối trường kỳ. Bình minh và hồi sinh đồng nghĩa. Sự tái xuất của ánh sáng
đồng nhất với sự tồn tại của bản ngã.
Chúng ta hãy bình tĩnh mà ghi nhận những sự việc đó. Chết trên chiến lũy
hay chết trong cảnh lưu vong là trường hợp hy sinh thừa nhận được. Cái tên
thật của hy sinh là chí công vô tư. Ai bị bỏ rơi thì cam chịu bị bỏ rơi, ai bị
đày ải thì cam chịu bị đày ải, còn chúng ta thì chỉ nên van các dân tộc vĩ đại
đừng nên lùi quá xa khi lùi. Không nên lấy cớ là cần phải chăng mà để cho
tụt sâu xuống quá. Có vật chất, có giờ phút hiện tại, có quyền lợi, có cái
bụng; nhưng không nên chỉ có thứ triết lý của cái bụng. Cuộc sống chốc lát
có quyền, chúng tôi thừa nhận, nhưng cuộc sống lâu dài cũng có quyền của
nó. Đã lên rồi, chao ôi! Không phải là không thể xuống. Chúng ta thấy hiện
tượng này xảy ra trong lịch sử nhiều hơn là chúng ta mong muốn. Một dân
tộc đã rực rỡ; dân tộc ấy đã nếm lý tưởng, nhưng sau đó nó ngậm bùn và cho
là ngon; nếu ai hỏi nó vì sao nó bỏ Socrate mà theo Falstaff, nó nói: “Vì tôi
thích những chính khách".