này thật đáng sợ; nó chằng chịt đến choáng váng. Lạc giữa thành phố Paris
đen ngòm này thật là bi đát. Jean Valjean phải tìm lấy lối, hầu như phải tự
tạo ra đường lối để mò mẫm đi. Trong khoảng lạ lùng này, mỗi bước đi có
thể là bước cuối cùng trên đời. Làm thế nào mà thoát ra được? Ông có tìm
được lối ra không? Mà có tìm ra kịp thời không? Cái tấm rong khổng lồ có
lỗ đá này có đi vào, có xuyên qua được không? Hay phải gặp một gút mắc
tối mò nào? Hoặc phải đến chỗ cùng kế, không gỡ ra, không vượt khỏi?
Marius có vì ra máu nhiều mà chết ở đây không? Ông có chết đói không? Cả
hai người có bỏ xác nơi này mà thành hai bộ xương chỏng chơ một xó trong
cái khoảng đêm này không? Biết làm sao được! Ông tự hỏi như vậy mà
không thể trả lời. Gan ruột Paris là một vực thẳm. Ông đang ở giữa bụng một
con quái vật như nhà tiên tri kia.
Bỗng, ông hết sức ngạc nhiên. Ông đang cứ thẳng đường mà tiến mãi thì
bất ngờ, ông thấy đường không dốc lên nữa. Nước ở dưới lòng cống không
phải chảy ngược đầu ngón chân mà lại thúc đằng sau gót. Cống cứ dốc dần
xuống! Tại sao vậy? Sắp sửa ra đến sông Seine rồi hay sao? Ra thì nguy
hiểm, mà quay trở lại càng nguy hiểm hơn. Ông cứ tiến lên.
Đi như vậy không phải ra sông Seine. Đất Paris ở hữu ngạn sông Seine
làm thành một thứ lưng lừa mà một bên đổ xuôi về sông Seine, còn bên kia
đổ về Cống Lớn. Cái đỉnh của lưng lừa đó, cũng là đường phân lưu, uốn
lượn hết sức bất ngờ. Chỗ cao nhất chia các dòng nước thành hai triền nằm ở
cống Sainte Avoye, quá phố Hầu Tước Michel, ở cống Du Louvre, gần các
đại lộ và ở cống Montmartre gần khu Chợ. Đỉnh cao đó là nơi Jean Valjean
đã đến. Ông đang đi về phía Cống Lớn bao quanh Paris. Ông đi đúng hướng
rồi. Nhưng ông không hề biết.
Mỗi khi gặp một cống nhánh, ông sờ soạng các góc xem cống ấy to hay
nhỏ; nếu nhỏ hơn các cống ông đang đi thì ông không vào, cứ đi thẳng; bởi
vì cống nhỏ tất là cống cụt, càng đi càng xa đích, tức là càng xa lối thoát.
Cách ấy đã giúp ông thoát khỏi bốn cái mê đồ trận chăng bẫy trong bóng tối.
Có lúc ông nhận thấy rằng ông ra khỏi vùng Paris tê liệt trong cuộc bạo
động, ở đấy các lũy chướng ngại vật chặn đứng mọi sự giao thông, và ông đã
bước đến dưới vùng thành phố Paris bình thường, sống động. Bất chợt ông
như nghe thấy tiếng sấm ở trên kia, xa xôi nhưng không ngớt. Tiếng ấy là