— Được, anh lên đi.
Rồi hắn nói thêm, giọng lạc hẳn đi, nghe rất lạ lùng, mà hình như phải
gắng sức lắm mới nói được:
— Tôi chờ anh ở đây.
Jean Valjean nhìn Javert. Cái lối làm như thế, thật ít khi Javert làm.
Nhưng, ông nghĩ ví dụ bây giờ Javert đối với ông có một thứ tự tin ngạo mạn
đi nữa, thứ tin cậy của con mèo thả con chuột tự do trong tầm móng vuốt của
mình thì ông cũng chẳng để ý làm gì, vì ông đã quyết tâm sẽ nộp mình cho
Javert và không còn chờ mong gì nữa. Ông đẩy cửa bước vào trong nhà. Ông
bảo bác gác đã buông màn đi ngủ: “Tôi đây mà”, rồi ông lên gác.
Đến tầng thứ nhất, ông dừng lại nghỉ. Con đường đau khổ nào mà không
có những chỗ nghỉ chân. Cái cửa sổ ở chỗ ngoặt trên cầu thang, một kiểu cửa
sập lúc ấy, mở. Trong những căn nhà lối cổ, cầu thang thường sát ngay
đường cho sáng và để nhìn xuống phố. Cái đèn ngoài phố ở ngay trước mặt,
soi một chút ánh sáng trên bậc thang, như thế đỡ tốn được món tiền dầu.
Jean Valjean nhô đầu ra ngoài, không biết là để thở hay bất giác làm như
thế. Ông cúi xuống phố. Phố thì ngắn, cái đèn rủ soi sáng từ đầu phố đến
cuối phố. Jean Valjean bỗng rất đỗi kinh dị, sửng sốt; không một bóng
người. Javert đã đi mất.