thuốc có dáng buồn buồn suy nghĩ. Thỉnh thoảng ông lại lắc đầu, hình như
để trả lời một câu hỏi đặt thầm trong bụng. Những câu chuyện bí mật người
thầy thuốc trao đổi với chính mình như vậy là một dấu hiệu không tốt cho
bệnh nhân.
Giữa lúc thầy thuốc lau mặt cho Marius và lấy ngón tay nhẹ nhàng đặt lên
mi mắt vẫn nhắm kín, thì cánh cửa ở cuối phòng khách chợt mở; một khuôn
mặt dài và tái hiện ra. Người ấy là ông ngoại Marius.
Đã hai hôm nay, cuộc bạo động làm cho lão Gillenormand bồn chồn,
phẫn uất, lo lắng. Đêm trước lão đã mất ngủ, suốt ngày hôm nay lão lên cơn
sốt. Chiều tối lão đi nằm rất sớm, dặn người nhà phải khóa tất cả các cửa lại,
rồi mệt quá, lão thiếp đi.
Người già vốn rất tỉnh ngủ; buồng lão Gillenormand kề liền sát phòng
khách; mặc dù mọi người cố sức nhẹ chân nhẹ tay, nhưng lão cũng thức dậy.
Lão ngạc nhiên thấy một vệt ánh sáng lọt qua khe cửa, lão liền trở dậy và lần
ra ngoài. Lão đứng ở ngưỡng cửa, tay vịn vào quả đấm mỏ vịt trên cánh cửa
mở hé, đầu rung rung hơi cúi về đằng trước, mình mặc một cái áo ngủ màu
trắng buông thẳng, không có nếp, trông như một tấm khăn liệm, vẻ mặt ngạc
nhiên. Trông lão như một bóng ma đang nhìn vào nấm mộ.
Lão thấy cái giường, và trên đệm một người máu me đầm đìa, da trắng
bệch như bạch lạp, mắt nhắm, miệng há hốc, môi tái nhợt, mình cởi trần, be
bét những vết thương đỏ lòm; người ấy không động đậy, ánh sáng soi vào,
trông chói cả mắt. Lão rùng mình từ đầu đến chân, tuy chân tay lão chỉ có da
bọc xương. Lòng đen con mắt đã ngả vàng thế mà bỗng long lanh một màu
sáng đục. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt lão trở thành góc cạnh, xám xịt, trông
như đầu lâu một bộ xương. Tay lão thõng xuống như lò xo bị gãy. Lão sửng
sốt hết sức, mấy ngón tay doãng ra trên hai bàn tay run lẩy bẩy; đầu gối
khuỵu về đằng trước, để lộ giữa hai tà áo hai ống chân lởm chởm lông trắng.
Lão nói khe khẽ:
— Marius.
— Thưa cụ - Basque thưa - người ta mới khiêng ông về. Ông ấy ra ngoài
chiến lũy, và…
Lão già hét lên, giọng khủng khiếp:
— Nó chết rồi! Chao ôi! Thằng tướng cướp!